20

235 18 0
                                    


Ra khỏi đại sảnh, Nguỵ Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm.

“Nương tử, phòng của chúng ta ở đâu?” Y nhìn trái nhìn phải, thực sự là không có ấn tượng gì hết.

Tần Duy Ngã còn đang ngẩn người, nào có nghe thấy y nói gì.

“Cha cha, Li Nhi biết! Li Nhi biết!” Li Nhi hưng phấn chỉ về bên trái, hai chân nhỏ khua khoắng đòi xuống dưới đất tự đi.

Thấy Tần Duy Ngã vẫn chưa hoàn hồn, Nguỵ Thiên Thanh đành thả Li Nhi xuống, để nó dẫn đường.

Nương làm sao vậy? Vì cớ gì lại kích động như thế? Mình đã viết rõ chuyện của Nguỵ Thiên Thanh trong thư rồi mà? Vì cớ gì nương chẳng những không sợ hãi mà còn giống như gặp được thần tượng? Do bà diễn quá giỏi hay đó chính là biểu lộ chân thật? Vì cớ gì mình lại có cảm giác bị bán đi? Cứ tưởng về nhà, được cha nương giúp sức là có thể thoát khỏi dây dưa của Nguỵ Thiên Thanh, nhưng vì cớ gì mình một chút cũng không thoải mái, ngược lại cảm giác như tương lai là một mảnh mù mịt đen tối? Trời ơi! Đến tột cùng là chuyện gì thế này?

Nguỵ Thiên Thanh gọi ‘nương tử’ rất nhiều lần, Tần Duy Ngã vẫn không có động tĩnh. Không còn cách nào, y nâng mặt hắn lên, bắt đầu triển khai tiếp xúc khoảng cách gần.

“Ưm!” Tần Duy Ngã đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên thấy khó thở, hắn hé miệng muốn hít một hơi, lại bị một vật ấm nóng nhân cơ hội chen vào.

Ngươi cái tên sắc ma đáng chết này! Trời còn sáng trưng ngươi muốn làm gì hả?! Tần Duy Ngã quơ quơ tay, muốn đẩy Nguỵ Thiên Thanh đang dán vào người mình ra.

Nguỵ Thiên Thanh đêm qua mải suy nghĩ, không cùng nương tử tương thân tương ái, vốn chỉ định hôn hắn một cái để gọi hắn thôi. Ai biết được càng hôn càng mạnh, càng hôn càng muốn tiếp tục. Tim y đập dồn dập, máu cũng chảy nhanh hơn, một cỗ khô nóng từ tiểu phúc dâng lên, kêu gào đòi phát tiết.

“Ngươi, ngươi điên à! Li Nhi còn đang ở đây đó!” Tần Duy Ngã cảm giác được hạ thân y vừa nóng vừa cứng, xấu hổ giận dữ kéo mạnh đầu y ra, gầm nhẹ.

“Không sao đâu, Li Nhi mới được Độc Tôn bế đi chơi rồi. Nương tử, dù sao thời gian còn sớm, ngươi để ta ôm một lần đi!” Tuy là hỏi, nhưng tay chân đã vội vàng giúp Tần Duy Ngã tháo thắt lưng.

“Ngươi, ngươi, ngươi!! Ta vừa về nhà, ngươi, ngươi đã phát điên cái gì!!” Tần Duy Ngã che che bên trên, bên dưới bị lột, che che bên dưới, bên trên liền bị chiếm đóng. Không quá mấy cái, cả người hắn chỉ còn độc mỗi nội y.

“Ngươi…Con mợ…mợ…A!” Địa phương yếu ớt bị bàn tay thô to xoa nắn lên xuống, Tần Duy Ngã tựa vào người Nguỵ Thiên Thanh, nói không thành lời.

“Nương tử, một chút là xong thôi, vi phu cam đoan chỉ một chút thôi.” Nguỵ Thiên Thanh hô hấp ngày càng nặng nề, miệng thì trấn an, hai mắt lại lộ rõ vẻ tính toán.

Ta thao tổ tông ngươi!! Lão tử còn đang phiền muộn đây! Ở bên ngoài chưa nói thì thôi, dù sao ngươi cũng không bị ai quản, nhưng ở đây không giống, đây là nhà của ta, cha ta nương ta đệ đệ ta đều ở đây a!!! Nếu để bọn họ biết ta bị ngươi đặt dưới thân làm như vậy như vậy…A, ta đây cần gì gặp người nữa, trực tiếp đi chết quách cho xong!!

Ngươi là nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ