34

176 9 0
                                    


Lại một ngày trôi qua, Tần Duy Ngã không yên hỏi Nguỵ Thiên Thanh, “Cái kia…Không tìm người thay thế Linh Nhi thực sự không sao chứ?”

Đã hai ngày một đêm rồi, cửa phòng hai người vẫn như cũ thường thường truyền đến tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tuy nói Quản Linh Nhi luyện võ, thân thể có khoẻ mạnh dẻo dai hơn bình thường, nhưng dù có khoẻ thế nào bản chất vẫn là thiếu nữ a! Còn tiếp tục như vậy, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay, Độc Tôn thế nào cũng cùng hắn đồng quy vu tận cho coi!

“Không…Không cần đâu.” Nguỵ Thiên Thanh cũng khó xử, y rất muốn nói cho nương tử biết bí mật của Linh Nhi, lại sợ nương tử không chịu nổi kinh hách mà làm ra việc gì ngốc nghếch. Dù sao, ở đó chính là thân huynh đệ của hắn a!

“Này! Nói thực đi, ngươi giấu ta chuyện gì đúng không.” Ấp a ấp úng, quá khả nghi!

“Nương tử ngươi lo lắng quá rồi.” Nguỵ Thiên Thanh ứa mồ hôi lạnh, lại không dám tỏ ra bên ngoài.

“Nói! Nếu ngươi dám gạt ta, ta, ta liền…liền…bỏ nhà đi!!” Tần Duy Ngã một cước giẫm mạnh lên thầm đá, hai tay chống nạnh nói ra uy hiếp mạnh nhất mà mình nghĩ ra trong đầu.

“Ai! Ngươi muốn ta nói cho ngươi nghe cũng được, nhưng mà ngươi chớ có kích động.” Nguỵ Thiên Thanh thở dài. Dù sao giấy không gói được lửa, sớm hay muộn nương tử cũng sẽ biết.

Chê cười! Ở với người như ngươi, chuyện có thể khiến bổn thiếu gia kích động trên cơ bản đã không còn tồn tại. “Nói đi.”

“Kỳ thực, Linh Nhi…là nam.”

“Ngươi nói cái gì? Không thể nào!” Sao lại có loại chuyện vớ vẩn này.

“Vi phu không lừa ngươi, Phi đệ đã đưa ta đi xem rồi.” Nguỵ Thiên Thanh biết hắn không tin, lúc trước y cũng không tin. Nhưng sau khi Nhâm Dữ Phi cho y xem ‘Chứng cớ’, y không thể không tin.

“Xem? Xem cái gì…?” Trong đầu Tần Duy Ngã có một thanh âm đang điên cuồng thét lên ‘đừng nghe đừng nghe’.

“Cái kia…Chính là…” Thực ra Nhâm Dữ Phi cũng không nói tường tận. Gã đầu tiên là gọi một nam nhân diện mạo cực kì yêu mĩ trong phòng Độc Tôn ra, sau đó trực tiếp đổ một thùng nước đá lên đầu hắn….Nếu không phải tận mắt chứng kiến nam nhân ướt đẫm kia thống khổ rên rỉ biến thành Linh Nhi, y khẳng định sẽ nghĩ Nhâm Dữ Phi đang nói đùa.

“Ngươi nói bình thường Linh Nhi thì mang bộ dáng nữ tử, nhưng khi cảm xúc kích động…Sẽ biến thành nam nhân? Sau đó tỉnh táo lại biến thành nữ nhân?” Đây là kể chuyện sao? Câu chuyện ma quỷ gì thế này?

“Đúng vậy.”

“Ha ha ha ha! Nguỵ Thiên Thanh ngươi lấy ta làm trò cười có phải không!” Tần Duy Ngã dùng sức trừng y, tròng mắt sắp rớt xuống tới nơi.

“Đại ca không lừa ngươi.”

Nhâm Dữ Phi ôm Li Nhi đang ngủ, tựa tiếu tựa phi đứng ở cạnh cửa.

“Các ngươi coi ta là con nít ba tuổi chắc?” Tần Duy Ngã đánh chết cũng không tin.

“Được thôi!” Nhâm Dữ Phi đặt Li Nhi lên giường, đắp chăn cho nó, sau đó cầm tay Tần Duy Ngã kéo ra ngoài. Dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, để hắn biết sự thật cũng tốt.

Ngươi là nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ