Chương 43

700 44 1
                                    

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi vào bên trong nhà hàng. Dường như cậu bị choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ hay bất ngờ nên chỉ  im lặng ngước mắt dõi theo.

-Em thích không?

Vương Tuấn Khải kéo ghế ra, ấn cậu ngồi xuống, cười nhẹ, rồi rót một ly rượu vang. Sự yên tĩnh, cô mịch khiến lòng Vương Nguyên có chút hoảng sợ, nhìn vào mắt anh, cậu không thể suy đoán được gì nhiều.

-Đừng nhìn anh với vẻ mặt như thế! Chẳng qua ở nhà có quá nhiều kẻ không muốn thấy mặt nên anh mới đưa em đến đây, sẵn bồi đắp tình cảm.

Vương Tuấn Khải cười tươi, rồi đưa ly rượu vang đang cầm trên tay thưởng thức. Vị rượu vừa ngọt vừa đắng thấm vào trái tim đỏ chói của anh.

Vương Nguyên cũng tự nhiên mỉm cười rồi nâng ly, đưa lên miệng, mùi vị không tồi. 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không biết Thiên Tỉ muốn anh đưa Vương Nguyên đi để làm gì, lại ở nơi nguy hiểm thế này.

-Vậy thì ăn thôi, em quả thực đói lắm rồi a~

-Được rồi, em gọi món đi.


Ở biệt thự nhà họ Vương.

-Cô biết họ đi đâu không?

Tiểu Mễ gấp rút nắm chặt lấy bàn tay Vương Ngọc, vừa nhìn thấy anh đưa cậu đi cô liền thấy khó chịu!

Vương Ngọc lại tự nhiên, mỉm cười nhìn cô, khẽ tặc lưỡi vài cái. Cô cảm thấy người xưng anh trai trên danh nghĩa của mình có thể đi làm thầy bói!

-Tôi có một cách này, giúp được cô chiếm lấy Vương Tuấn Khải từ tay Vương Nguyên, cô có muốn thử không?

Tiểu Mễ nhìn Vương Ngọc với ánh mắt nghi ngờ.

-Còn cô thì sao?

-Cô không nhớ mục đích ban đầu sao? Tôi muốn tiền!

-Vậy phải làm sao?

Thấy dáng vẻ hấp tấp của Tiểu Mễ, Vương Ngọc cười thầm. Rồi kéo Tiểu Mễ lại gần, ghé tai cô nói nhỏ về một kế hoạch đã được lên sẵn từ trước.
Ngay sau đó, Tiểu Mễ liền nói kế hoạch này với Bạch Sở Ngọc. Khác với sự vui vẻ và hấp tấp của Tiểu Mễ, hắn lại tức giận đập bàn mạnh.

-Em, em bị điên rồi sao? Vương Tuấn Khải nhất định sẽ giết chết em nếu em dám đụng đến bảo bối của hắn!

-Anh không cần nói câu này, em hỏi anh có giúp cho em hay không?

Dường như câu nói của hắn đụng đến nỗi đau khổ của cô, cô cũng gào thét lớn hơn. Hắn nhìn cô, vẻ mặt bất lực, haha, ai bảo là hắn yêu cô? Chịu đựng mọi sự dày vò của cô, đứng nhìn người con gái mình yêu liều mạng chỉ vì một kẻ đến thân phận thực của mình còn không nhận ra... Thì ra, thì ra yêu một người không yêu mình lại đau khổ đến vậy. Hắn thua cuộc, hắn bỏ cuộc, hắn không muốn trở thành một kẻ khờ khạo. Nếu làm như thế, cô hạnh phúc, được, vậy thì hắn chấp nhận đánh đổi!

-Được rồi, nếu như đó làm điều em muốn!

-Vậy thì tốt, Bạch Sở Ngọc, kiếp này em đợi anh.!

Tiểu Mễ thở phào, hai tay bất giác run rẩy, nếu kế hoạch lần này đổ vỡ, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ra đi...




(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ