-Khắc Phong, tôi tìm thấy Mã Tư Viễn rồi!
Tiếng thở hắt của một người đan ông dáng người cao to, hối hả chạy vào phòng làm việc.
-Ở đâu?
Người tên Khắc Phong đang ngả lưng vào chiếc ghế da dành riêng cho tổng tài, nghe xong liên bật người dậy, không khỏi phấn khởi.
-Hiện cậu ấy đang nằm bệnh viện lớn của Trùng Khánh, dưới sự quản lý của công ty tập đoàn Vương Thị.
-Bệnh viện?
Khắc Phong cau mày.
-Phải! Chỉ nghe ngóng được chừng này ạ.
Người kia kính cẩn. Tay Khắc Phong xiết thành đòn.
-Bay về trong đêm.
Lần này, bằng mọi cách, tôi nhất định phải lấy lại Tiểu Viễn.
______
Vương Tuấn Khải đang nắm tay cậu, tay kia xoa đầu cậu.
Cảm giác yêu! Chính là cảm nhận được hơi ấm của đối phương, là hơi thở, là nhịp đậm con tim mỗi lần nhìn người thẹn không được mà rộn rã. Vương Tuấn Khải anh thắng người người trên chính trị, thương trường. Vốn anh không hề nghĩ đến một ngày có người con trai như ánh nắng chiếu sáng đường đi cho anh đã khiến anh thay đổi. Thay đổi khiến chóng mặt. Vì cậu anh chấp nhận từ bỏ tất cả. Liệu Vương Nguyên có nhận ra được tình yêu bất diệt của anh? Đấy chính là một vết thương không thể nào chữa trị nổi trong tim anh. Là cậu yêu anh dần theo thời gian, hay chỉ là do thuốc khiến cậu quên mất người mình thương ?
Tay Vương Tuấn Khải càng xiết chặt tay Vương Nguyên, mười ngón tay đan chặt lại như thể rời xa.
-Nhẹ thôi, em đau.
Tiếng Vương Nguyên khiến anh ngẩng đầu.
-Tiểu Nguyên, em tỉnh rồi.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm chặt Vương Nguyên, miệng không nhịn được cười tươi.
-Đau!
Chán cậu hơi nhăn lại, trên cánh tay cậu còn có mấy cái kim truyền dịch.
-Ưm.....
Vương Tuấn Khải vừa buông cậu ra liền hôn lên môi cậu, nụ hôn triền miên, lưỡi anh như quét sạch hết những gì tồn tại trong miệng cậu, để lại là mùi bạc hà.
-Ngốc này, sao lại không thở?
Vương Tuấn Khải thấy cậu không ngừng thở dốc, hồi nãy cậu chính là nín thở. Mặt cơ hồ nóng lên, đỏ rực như trái cà chua. Vương Tuấn Khải hận không thể đem cậu nuốt vào trong bụng.
-Aya, vừa mới về đã thấy nụ hôn kiểu Pháp rồi. Hoành anh đây cũng muốn thử.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào, trầm ngâm nói. Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải không hẹn mà đen mặt phóng tia điện về Thiên Tỉ.
-Miệng anh còn chưa đánh răng!
Lưu Chí Hoành trợn mắt một cái rồi phán câu xanh rờn.
-Haha
Người trong giường không nhịn được mà bật cười.
-Cho anh chút danh dự đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Lưu Chí Hoành ủy khuất.
-Tất nhiên, em không muốn đội quần ra về.
Thánh phũ- Lưu Chí Hoành liếc Thiên Tỉ một cái rồi mỉm cười về phía Vương Nguyên. Một quyền kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi giường, chính mình ngồi lên nắn tay cậu tâm tình.
-Nhớ cậu nhiều a~
Lưu Chí Hoành ôm nhẹ cậu. Vương Tuấn Khải đen mặt, thầm thì to nhỉ với Thiên Tỉ. " Lại để lão bà lên mặt."
-Thưa vợ, Vương Tuấn Khải vừa nói xấu em. Bảo với anh là 'lại để lão bà lên mặt.'"
...
Vương Tuấn Khải trầm mặc, rơi vào trạng thái cạn lời.
Vương Nguyên nhịn không được ma cười to.
-Thế anh có muốn em lên mặt?
Lưu Chí Hoành điềm đạm nắm tay Vương Nguyên.
-Dạ có ạ! Lão bà là để cưng chiều. Vợ nói gì phải nghe! Nghe lời vợ là người đàn ông chín chắn, vợ la biển cả, chồng là thuyền. Nghe vợ không phải nhục, mà là đang thể hiện tình yêu.
-...
Đây là ý gì? Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng. Còn đâu thiếu gia sát gái đào hoa, còn đâu một thơi oanh liệt trên hắc đạo. Còn đâu...
-Tốt.
Lưu Chí Hoành nháy nháy mắt cậu.
-Haizzz, số cậu thực tốt. Lại có người thương mình hết lòng. Còn tớ.....
Nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cậu khẽ thở dài.
-Tiểu Nguyên! Anh đây yêu em còn hơn cá yêu nước.
-Haha, dám trêu tôi, ngay cả cậu cũng thế còn gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh cười khinh miệt.
-Loạn thế đủ rồi , ra ngoài nói chuyện với nhau đi.
Lưu Chí Hoành nói xong, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau một cái rồi lui ra.
-Cậu sao lại ở bệnh viện?
Lưu Chí Hoành đối với Vương Nguyên như anh em một nhà.
-Tớ cũng không rõ, hình như do tớ té thì phải.
Vương Nguyên đập đập đầu, được vài cái thì Lưu Chí Hoành ngăn lại.
-Cậu chính là hậu đậu như vậy. Đi thôi cũng té, thế thì sao mà tranh đấu với những con ngươi kia!
-Tớ có kẻ thù sao?
Vương Nguyên chỉ tay vào bản thân mình, thắc mắc khiến Lưu Chí Hoành trợn mắt.
-Là gia đinh cậu, người hại chết Bác gái - Mã Hồng. Cậu không nhớ?
-Mẹ? Người ta hại chết?
Vương Nguyên vẫn ngớ người nghe Lưu Chí Hoành nói trong sự ngạc nhiên đến không ngờ tới.
-Đến giờ nghỉ ngơi rồi, xin người nhà ra ngoài.
Đúng lúc, y ta đi vào.
-Lát nữa tớ đến nói chuyện với cậu.
Lưu Chí Hoanh cười rồi ra ngoài.
-Cậu Nguyên, chúng ta tiêm thuốc cho nhanh lành để xuất viện nhé!
Cô y tá khả ái cười với cậu. Vương Nguyên cũng cười rồi đưa cánh tay ra.
-Xong rồi, cậu ngủ một lát đi.
Y tá chuyên nghiệp nhẹ đặt cậu nằm xuống. Rồi xoay đi.
-À, còn có đây là tấm hình mà cậu vẫn giữ chặt trong tay lúc đưa vào đây.
Cô y tá đưa cho cậu một tấm hình, rồi rời đi hẳn.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn vào tấm hình hai người được chụp cách đây có vẻ rất lâu. Đầu óc cậu không thể nhớ ra điều gì nữa, cất tấm hình dưới gối rồi lặng lẽ đi ngủ.
_____________________________
-Cậu gọi tôi về có chuyện gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh tìm nơi vắng vẻ nói chuyện.
-Tôi cần cậu trở lại hắc đạo, thay tôi đi chiếm lĩnh nơi Pháp.
Câu nói khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt
-Cậu đùa tôi sao?
-Bởi khó khăn thế nên tôi mới gọi hai người cùng trở về giúp tôi rồi còn gì. Sẵn đi hưởng tuần trăng mật bên Pháp luôn.
-Mẹ nó! Cậu có trí tưởng tượng phong phú đi!
Dịch Dương Thiên Tỉ phát hỏa.
-Giúp tôi đi, lần này nếu không thành công, tôi sẽ mất tất cả.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Thiên Tỉ bằng ánh mắt chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.
Ficção AdolescenteTruyện do MÌNH TỰ SÁNG TÁC =)))) Bé con của tổng tài. Thể loại: sủng, ngược, có đủ =)))) Tình trạng: FULL Văn án -"Có những người, khi đã để lỡ nhau thì cái còn lại chỉ là kỉ niệm, những kí ức về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt". Sau nhiề...