chương 21

867 64 2
                                    

_________________________________
Vương Tuấn Khải đột nhiên thòng tay xuống, đầu óc ngừng hoạt động, không quên liếc nhìn Khắc Phong.
-Haha, nhất thời không tiếp nhận được sự thật sao?
Khắc Phong đắc ý nhìn anh.
Anh vẫn chết lặng, chuyện này... sẽ không xảy ra đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối sẽ không phản bội anh.
Ngay khi anh ý thức được, ngay lập tức giơ súng đưa về phía Khắc Phong.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên...
Vương Tuấn Khải nhìn về phía Khắc Phong, liền gục xuống. Ngay chỗ bụng đang bị găm bởi một viên đạn mà thủ hạ Khắc Phong bắn.
-Boss!!!!!
Những người đi cùng với Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng rồi như điên cuồng bắn loạn xạ về phía Khắc Phong. Tiếc là họ đã bị những kẻ bắn tỉa, bắn từng người một. Từng thủ hạ gục xuống, nằm trên mảnh đất lạnh lẽo. Chỉ duy có tiếng cười vang của Khắc Phong. Hắn không ngờ Vương Tuấn Khải lại sơ ý như vậy!
-Tao nói cho mày biết, Vương Tuấn Khải.
Khắc Phong khoan thai bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, từng bước một, cho đến khi chân trái của hắn đạp lên bàn tay của anh. Răng nghiến chặt dày vò bàn tay Tuấn Khải.
-Lời tao nói chỉ là đùa.
Vương Tuấn Khải gắng gượng đứng lên, nhưng thực sự không thể, đành nhẫn nhịn, nằm xuống.
-Ha, ván này mày thua rồi. Vương Nguyên à không là Mã Tư Viễn, em ấy là của tao.
Anh vẫn cố nghiến chặt răng, hít thở đều đặn. Mặc xác hắn đang lải nhải những gì.
Hắn nhấc chân ra khỏi bàn tay anh, rồi ra hiệu cho thủ hạ mình. Bọn chúng liền kéo Vương Tuấn Khải dậy, bắt anh quỳ xuống.
-Khắc Phong, mày chính là tự dâng Vương Nguyên cho tao. Tao hỏi mày, năm đó tại sao mày lại nhốt tao cùng em ấy trong nhà đông lạnh.
Vương Tuấn Khải tự mình trấn tĩnh cơn đau ở phía bụng. Bình thản kéo dài thời gian một chút.
-Chuyện đó chẳng qua là vô tình, tao không nghĩ rằng em ấy đang ở trong đó. Càng không ngờ mày lại yêu thích em ấy.
Đối với chuyện cũ này, hắn đã tự dằn vặt mình không thôi.
-Tao với mày vốn dĩ không quen nhau, tại sao mày lại muốn...muốn giết tao.
Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, vết thương không ngừng chảy máu.
Khắc Phong liền đắc ý nở nụ cười quay lại nhìn anh.
-Chuyện đó mày cũng không cần biết, trước mắt, mày phải chết.
Khắc Phong đưa súng về phía anh, tay bóp cò.
-Mày sợ tao còn sống sẽ cướp Vương Nguyên của mày sao?
-Em ấy không phải Vương Nguyên, em ấy là Mã Tư Viễn.
Khắc Phong hét lớn. Đôi mắt long sòng sọc.
-Mày thiếu tự tin thế sao?
-Câm miệng, mày không có tư cách nói chuyện đó.
-Thật ngại quá, Vương Nguyên, em ấy sẽ hận mày nếu mày giết tao.
-Không, em ấy sẽ không hận tao mà là cảm kích tao vì đã giúp em ấy giết mày, nói không chừng giờ này em ấy đang khôi phục trí nhớ không chừng.
Khắc Phong thích thú nói.
Đoàng!
Hắn cười lớn, một viên đạn lại găm lên vai Vương Tuấn Khải, chiếc áo sơ mi đen sớm đã thấm đẫm máu.
-Bây giờ chỉ cần mày chết là xong chuyện, công ty của mày, tao sẽ lên làm chủ tịch, bạn của mày cũng sẽ chết, hơn nữa Mã Tư Viễn cũng sẽ ở bên cạnh tao, chỉ một mình tao.
Khắc Phong tiếp tục bắn thêm một viên đạn vào bắp chân Vương Tuấn Khải.
-Quăng nó xuống biển. Nhớ là phải cột tay chân vào một cục sắt nặng.
Khắc Phong cất súng. Mau chóng chạy đến bệnh viện.
Thủ hạ liền vác Vương Tuấn Khải đi ra bến cảng.
-Này, dù gì cũng bị bắn 3 phát đạn, mày nói xem nó có thể bơi nữa không?
Tên thủ hạ kia nhìn anh vừa nòi chuyện với tên cùng mình vác anh ra ngoài.
-Cũng đúng. Hắn ta bất tỉnh rồi. Hơn nữa, cũng đã đêm khuya rồi, hay mình cứ thế quăng hắn xuống biển nhỉ?
-Đúng, mày không nói, tao cũng không, mau chóng quăng hắn rồi còn đi đánh bạc.
-Được.
Bàn bạc xong liền hất anh xuống biển rồi phủi tay đi về.
Vương Tuấn Khải chìm trong giấc mộng...
"-Nếu như sau này chuyện khó khăn, anh tuyệt đối không được từ bỏ, biết chưa? Vương Tuấn Khải khi anh đối mặt với nguy hiểm hãy nghĩ tới em! Vương Nguyên này nhất định sẽ không thể sống thiếu đi Vương Tuấn Khải. em, sóng tiếp được không anh. Vương Tuấn Khải, tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải!!!!!!!!"
Bóng dáng của Vương Nguyên hiện lên, đôi mắt Vương Tuấn Khải mở nhoàng. Đúng vậy, anh không thể chết dễ dàng như vậy. Không thể!
_________________________________

-Thiên Tỉ, thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh.
Chu Vũ đi vào phòng làm việc của Thiên Tỉ.
-Có chuyện gì? Mau nói.
Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn vào phía màn hình.
-Là chuyện của Vương Tuấn Khải. Nội gián là tôi!
Chu Vũ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
-Cậu nói gì?
Thiên Tỉ dừng tay, mắt nhìn về Chu Vũ.
-Tôi là nội gián!
-Vương Tuấn Khải đối xử không tệ với cậu....
-Tôi biết, nếu tôi không làm nội gián, em gái tôi sẽ bị giết. Xin lỗi.
-Cậu, chuyện Vương Tuấn Khải đổi thời gian cậu đã....
-Đúng vậy, cho nên mau đi cứu anh ấy!
-Cậu....
Thiên Tỉ tức giận, bật dậy đánh một cú đám về phía bản mặt anh ta.
-Bạn tôi có chuyện, ngay cả mạng cậu cũng không giữ được.
Thiên Tỉ chạy ra ngoài. Chu Vũ cảm thấy lòng cũng an tâm hơn. Anh ta thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều.
__________________________________
Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng nhưng giai điệu thì lại khiến người ta ớn lạnh.
-Vương Nguyên, cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt những năm qua không?
Bạch Sở Ngọc chăm chú nhìn Vương Nguyên đang nằm trên ghế.
-Nhìn lại đi, mau nhớ lại những kí ức về mẹ cậu, về Khắc Phong, cả về chuyện cậu bị hành hạ.
-Mau tỉnh dậy, tìm lại chính mình.
Trong tiềm thức của Vương Nguyên, cậu đang lạc vào một thế giới! Kí ức ư?.

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ