Tâm trạng vui vẻ cùng tinh thần làm việc của cậu càng tồi tệ, liền gọi điện xin nghỉ phép 1 ngày. Đứng trước đường lớn, Vương Nguyên hít thở đều đặn, bắt một chiếc xe taxi.
-Đến nghĩa trang An Sơn hộ hộ con.
Cậu nói với bác tài, bác liền gật đầu rồi cười, nhấn ga đi đến nghĩa trang An Sơn.
Sau khi đưa tiền cho bác tài cậu liền ngước nhìn nghĩa trang.
-Mẹ, con đến thăm mẹ này.
Đứng trước mộ của mẹ, chính bản thân buông thả hình dáng mạnh mẽ cố chấp, trở thành đứa trẻ yếu đuối cần mẹ của mình. Nước trong hốc mắt không tự chủ mà tí tách rơi. Cậu nhớ mẹ! Nhớ đến những ngày Vương Nguyên cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ đã có lần trêu cậu.
"Ai ya, con trai mẹ đảm đang thế này nha! Liền có thể cưới chồng mà không thèm cưới vợ. Bản thân lại vô cùng đẹp, đẹp hơn cả con gái nha!" lúc ấy mẹ cậu cười đến vui, cậu bị mẹ ghẹo đến đỏ mặt "Mẹ a~ con liền không thèm cưới vợ càng không thèm cưới chồng, ở với mẹ suốt đời." cậu mè nheo ôm lấy tay mẹ lắc lư. Lúc ấy cậu chỉ vừa tròn 15 tuổi.
Nhớ những ngày mưa to, nhà cậu bị gió thổi đến rung rinh, cậu liền sợ hãi ôm chặt mẹ. Hai mẹ con trốn xuống gầm giường chỉ sợ nhà sụp đổ. Rồi nhớ đến cái ngày mẹ cậu và cậu bị đưa tới khu biệt thự nhà họ Vương. Ông nội biết cậu là cháu đích tôn liền đem cả 2 mẹ con về. Nào ngờ cuộc sống lại bộn bề hơn! Ngày ngày mẹ cậu phải nhìn sắc mặt hai mẹ con nhà Vương Ngọc mà sống, cha chẳng hề đoái hoài gì tới mẹ cho tới khi ông nội mất, bà mẹ kế ngay lập tức ép mẹ cậu uống thuốc độc tự tử, lúc đó cậu trốn trong tủ. Hận không thể chính tay giết chết ả. Sau khi mẹ mất liền đem cậu đi bán ở chợ đen....
-Mẹ ơi, con nhất định sẽ biến những con người độc ác kia thành ma. Còn chính con sẽ trở thành ác quỷ, ngày ngày hanh hạ bọn họ! Mẹ! Người trên trời linh thiên giúp con hạ bệ bọn họ!
Vương Nguyên vừa nói vừa hạ quyết tâm. Sau liền tảo mộ cho mẹ.
-------
-Tông tài, vợ ngài đi đến thăm mẹ rồi ạ!
Chu Vũ đến báo cáo với Vương Tuấn Khải.
-Ừm, còn chuyện cổ phần?
-Chắc giờ ông Vương kia cũng đã nhận được tin hung này rồi.
-Tốt, lui ra.
Nghe tin đó Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười thỏa mãn. Khiến bé con anh không vui liền đem đi làm phế thải!!!
Bên kia ông Vương-cha cậu đây tức đến phát khùng, tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị đập phá. Ông không ngờ đứa con nghịch tử này lại có năng lực làm ra chuyện này. 10% cổ phần công ty không biết làm sao liền ở trong tay Vương Nguyên, hiện giờ cậu là người nắm cổ phần đứng thứ hai sau ông. Cha ông nắm giữ 27% công ty cho ông 20% cổ phần còn lại đều cho 2 mẹ con cậu. Không một từ nào, ông liền biến 7% còn lại đem cho mình.
-Alo.
Tiếng vang trong trẻo trong điện thoại của ông. Ông vừa điện thoại cho con trai cưng ông Vương Nguyên.
-Mày gan lắm dám tranh đua làm chủ tịch công ty sao?
Giọng ông đầy sự căm phẫn. Đến 5s sau mới thấy cậu trả lời.
-Ừ, thì sao?
-Ranh con mới tí tuổi đầu mà dám chống đối với tôi sao?
-Tôi chỉ là lấy lại những gì đã bị lấy cắp mất thôi. Làm những việc trước đây ông làm mà thôi!
Cậu thản nhiên đáp lại.
-CMN mày có xem tao là cha mày không? Thằng bất hiếu, bao nhiêu năm nuôi dưỡng liền đổ sông đổ bể.
-Thế ông có bao giờ xem tôi lại đứa con trai của ông chưa?
-Cái đó...dù tao là người nuôi mày lớn !
-Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi, giờ thì trả đũa.
-Tao hối hận lúc đó sao không giết mày cùng con đàn bà kia chêt một lần.
-Đáng tiếc ông lại không làm. Cũng do ông thôi tạo nghiệp chướng! Giờ tôi bận không rảnh tiếp ông!
Cậu liền cúp thẳng điện thoại đi ra nghĩa trang bắt taxi đến thằng công ty Vương Thị.
----------
-Vương Tuấn Khải!!!!
Ah khẽ giật mình vì cái ôm từ phía sau cùng giọng nói gọi tên mình. Rồi lại điềm tĩnh đứng lại. Bọn họ có thể thoải mái bởi đây là nhà xe ︶︿︶
-Bảo bối a~
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyệ tư thế bàn tay nắm lấy đôi tay của Vương Nguyên, liền cau mày.
-Bé con, em làm gì mà để tay lạnh như thế này, bệnh thì sao?
Giọng có chút trách móc cùng yêu thương.
-Ưm, Vương Tuấn Khải cảm ơn anh! Đến bên đời em, cứu em, cho em ấm áp, rồi yêu thương em, tình nguyện hi sinh mọi thứ vì em! Tiểu Khải, anh sao lại yêu em như thế chứ!
-Yêu thì yêu thôi! Bé con em sao lại hỏi a~
-Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!
-Em vừa nói gì cơ?
Anh liền có ý chọc ghẹo.
-Em nói EM YÊU ANH, yêu rất nhiều.
-Anh cũng yêu em nha!
Vương Tuấn Khải xoay người ôm chặt Vương nguyên, cậu cũng cảm thụ cái ấm trong lòng anh. Tình yêu của chúng ta là bất diệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.
Novela JuvenilTruyện do MÌNH TỰ SÁNG TÁC =)))) Bé con của tổng tài. Thể loại: sủng, ngược, có đủ =)))) Tình trạng: FULL Văn án -"Có những người, khi đã để lỡ nhau thì cái còn lại chỉ là kỉ niệm, những kí ức về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt". Sau nhiề...