chương 49

772 54 4
                                    

Vương Nguyên nhìn Tiểu Mễ từ trên cao, tay đang nâng niu bông hoa trên tay, hiện đã bóp chặt, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống đất. Gió bắt đầu thổi mạnh vào thân thể cậu. Dù, dù đã biết trước được kết quả, nhưng sao tim lại đau thế này...

-Cô, nhắc lại cho tôi nghe rõ hơn.

-Hôm đó, hai người, hai người bị bắt, kẻ bắt cóc ra lệnh tôi đem tiền đến khách sạn chuộc người. Ai ngờ vừa đến tôi và Vương Tuấn Khải đều trúng xuân dược....

-Cô!

Vương Nguyên kéo Tiểu Mễ đứng lên, thuận theo đà Tiểu Mễ tự mình trượt chân ngã xuống đất, thoát khỏi cánh tay của Vương Nguyên. Thân thể Tiểu Mễ vừa thoát ra khỏi cánh tay của cậu đã rơi vào lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Khải.

Tiểu Mễ kêu lên một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt anh trước mặt. Cô hạnh phúc đến vô vàn, mỉm cười rực rỡ, Vương Nguyên chứng kiến hết toàn cảnh. Cậu cũng không nói một tiếng nào, trực tiếp xoay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải vội buông cô ra, toan đuổi theo cậu liền bị Tiểu Mễ níu kéo.

-Tiểu Khải, em xin lỗi. Em định nói với cậu ấy rằng em sẽ đi phá cái thai này, hức, nhưng mà, cậu ấy...

Vương Tuấn Khải cực kì gắt gỏng kéo tay cô ra khỏi cánh tay anh, ánh mắt căm ghét bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người thu lại khi nhìn thấy cô nhẹ sờ bụng.

-Cái thai cô không cần phá.

-Nhưng mà, em,...

-Tránh ra!

Vương Tuấn Khải định đẩy Tiểu Mễ ra đã thấy người khác ôm lấy.

-Tuấn Khải, con đang làm gì với thai phụ thế, nó đang mang thai đứa con của con đấy.

Trương Dương, cô của anh một bước nhanh hơn Vương Tuấn Khải. Vừa nghe tin báo Vương Tuấn Khải có con đều vui mừng không thôi, từ trước đến giờ bà ghét chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

-Con có việc.

-Đứng lại, con có phải không nghe lời ta chỉ vì cậu con trai đó? Từ lúc bước vào gia đình này, ta đã thay mẹ con dặn dò cậu ta phải biết chấp nhận chuyện này. Cậu ta không sinh cho con một đứa con.

-Con không cần đứa con đó.

Trương Dương tức giận giơ tay, tát một cái vào má của anh, dù nhẹ nhưng nó vẫn khiến mọi người trong nhà hoảng sợ. Đây là lần thứ hai cô ba tát thiếu gia, lần đầu là khi được nghe thông báo về tin thiếu gia lấy Vương Thiếu, còn bây giờ là chuyện người nối dõi.

-Tỉnh táo lại cho ta, con ở lại, ta cho người tìm kiếm cậu ta, giờ con lên chức ba rồi. Ít nhất cũng ra dáng một chút.

Tiểu Mễ cũng không thể người được sẽ có người giúp cô. Ông trời lần này đứng về phía cô rồi.



Vương Nguyên không có nơi để đi, vẫn là đến mộ mẹ mình. Một nơi khiến cậu thoải mái.

-Tiểu Tư...

Vương Nguyên vừa đánh mắt xuống mộ mẹ mình, mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có bánh trái mới được thay, hoa hồng đỏ rực nằm cạnh.
Người đàn ông đi về phía cậu, có vẻ gầy gò, đáy mắt chất chứa sự lo lắng cùng ân hận.

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ