Chương 10 💚

1.7K 98 7
                                    

Chương 10
Bình minh e ấp trải mình khắp Trùng Khánh sau màn đêm ẩn dấu, dòng người trong thành phố lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Ồn ào, náo nhiệt, đó chính là lối sống ở thành phố lạc lối này!
Bên trong phòng bệnh, Vương Tuấn Khải vẫn lấy cánh tay của mình làm chiếc gối nhỏ cho Vương Nguyên, hai con người không ngại điều gì, bất chấp đến với nhau bằng vòng tay ấm áp. Cậu như con mèo nhỏ, nương tựa nơi lồng ngực rắn chắc của anh.
-Vương Nguyên, dậy uống thuốc nào.
Vương Tuấn Khải sớm đã tỉnh dậy, ngắm nhìn người mình thương vẫn còn tồn tại, hiện hữu bên cạnh mình, nhịn không được mà cong người hôn vào mái tóc cậu.
-Vương Nguyên!
Tiếng gọi của anh dần lớn, anh khẽ lay cậu, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng, cứ bình thản mà nằm ngủ. Anh cau mày, mọi hôm anh chỉ gọi đến 2 lần, cậu liền thức. Lần này anh lắc vai cậu, vẻ mặt thoáng lo lắng.
-Vương Nguyên, dậy uống nào em! Vương Nguyên!!
Lẽ nào...
Vương Tuấn Khải vùng mình gọi lớn bác sĩ đồng thời nhấn nút khẩn cấp trên đầu giường. Ngay sau đó bác sĩ cùng y tá nhanh chóng có mặt.
-Tôi gọi em ấy rất nhiều lần nhưng lại không có phản ứng, không phải...
Vương Tuấn Khải nóng lòng, nói nửa câu liền bị bác sĩ chặn miệng.
-Y tá, cô ra ngoài lấy chút đồ bổ cho bệnh nhân phòng bên, ở đây có tôi rồi.
Y tá liền đẩy cửa ra.
-Anh biết vì sao cậu ấy lại như thế không?
Bác sĩ đẩy gọng kính, đôi mắt pha thêm chút tức giận.
-Mau nói!
Vương Tuấn Khải hét lớn.
-Là tác dụng phụ của thuốc mà anh cho cậu ấy sử dụng suốt mấy năm qua, thực ra là ma túy đó!
Bác sĩ chỉ gằng giọng, đôi mắt Vương Tuấn Khải như đang nhìn thấy một lối đi không có ánh sáng, ma túy?
-Thuốc đó có ma túy sao?
Giọng anh nhỏ dần, đôi tay đang nắm lay vai của bác sĩ bỗng buông xuống.
-Anh tưởng xóa đi kí ức của một con người chỉ cần sử dụng đến một chút thảo dược sao? Cái thứ thuốc mà anh ép cậu ấy uống thực chất có đến 40% là chất ma túy. Căn bản mấy cây thuốc kia không thể nào khiến một con người bỗng nhiên quên hết mọi chuyện.
Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, tại anh, người hại cậu ấy là anh.
-Vậy có cách nào... chữa trị không?
Vương Tuấn Khải trấn tĩnh bản thân.
-Không có cách nào.
Nói rồi bác sĩ giơ ra lọ thuốc mà Vương Tuấn Khải đã đưa cho, mỗi tháng đều phải tiêm vào người Vương Nguyên, rồi hẵng giọng lên tiếng.
-Nếu như tiếp tục sử dụng, căn bản là mất mạng.
Bác sĩ để lọ thuốc lên bàn, rồi bỏ đi.
-Đợi đã, em ấy khi nào thì tỉnh?
-Tùy thuộc vào cậu ấy muốn sống trong quá khứ hay trong hiện tại!
Nước mắt Vương Tuấn Khải rơi xuống từ khi nào, anh đã từng thề rằng mình sẽ không bao giờ rơi lệ vì một ai khác, nhưng có lẽ ngoại trừ cậu, người đưa cho anh cảm giác thế nào là chân thành. Anh đi đến bên giường cậu, nắm lấy đôi bàn tay, tưởng chừng như chưa bao giờ được nắm lấy để níu kéo! Bên cạnh anh giờ đây, cậu là người duy anh dành trọn tấm lòng, cậu là người cuối cùng bước vào cuộc đời anh cho anh một lối đi. Vương Tuấn Khải đã tự hứa hẹn, nơi nào có Vương Nguyên, nơi đó có Vương Tuấn Khải. Bỗng lòng anh nghẹn lại, vết thương sâu sắc này cứ từ từ rỉ máu. Anh nhớ đến những ngày tươi đẹp kia.
“Vương Tuấn Khải, anh như một chàng hoàng tử của bóng tối, lặng lẽ dành tặng em thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh”  Vương Nguyên đã nghẹn ngào khi cả hai đang ở trong lễ đường, chỉ có những ngọn nến cùng chúa trời làm chứng cho tình yêu của họ. Vương Tuấn Khải cũng đã từng nguyện ước “Em chỉ cần yêu anh, dù bão giông, sấm chớp có đến, anh nguyện làm cây cổ thụ đứng tuổi che chở em.”
Vốn dĩ anh đã thực hiện đúng như lời hứa, vốn dĩ anh... cổ họng Vương Tuấn Khải nghẹn đắng lại.
-Xin lỗi em, Vương Nguyên, nếu có kiếp sau, anh sẽ đứng từ xa nhìn nụ cười hạnh phúc của em với một người nào khác không phải anh, một người tốt hơn anh cả vạn lần.
Vương Tuấn Khải cúi người, đặt một nụ hôn vào mắt cậu. Nếu như Vương Nguyên rơi lệ, thế giới của Vương Tuấn Khải sẽ chỉ toàn những trận mưa bão lớn!
-Anh yêu em!
Anh có cảm giác, anh sẽ chỉ có thể nhìn thấy cậu lần cuối, bàn tay anh đan xen chặt với tay cậu. Không được, anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách khác. Hy vọng vào một điều gì đó, có thể sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn đúng chứ?
-Thiên Tỉ chúng ta cần tập hợp người lại bàn chuyện một chút.
Vương Tuấn Khải chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi cúp máy, anh nhất định sẽ không đứng yên nhìn cậu thoát ra khỏi vòng tay mình.
Ở ngoài phòng bệnh, người bác sĩ vẫn đứng một góc đó, lắng nghe tất cả, khẽ nhếch môi cười rồi bỏ đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con nói Vương Nguyên cậu ta trở thành vợ của Vương Tuấn Khải?
Bà Vương đặt miếng trái cây xuống khi nghe tin từ miệng Vương Ngọc.
-Thằng đó chỉ giỏi làm mất mặt nhà họ Vương, bệnh hoạn!
Ông Vương tức giận đập bàn, chuyện nam nhân yêu nam nhân sẽ bị nói ra nói vào, mất hết những gì đẹp đẽ từ gia tộc.
-Con còn một biết một tin ghê gớm hơn cơ, nghe bảo Vương Nguyên anh ấy bị bệnh gì đó, nặng lắm nên vào bệnh viện lớn của Trùng Khánh đó.
Vương Ngọc trong lòng không khỏi đắc ý lớn giọng nói.
-Thằng ấy chết cũng đáng, thà không có nó còn hơn.
Ông Vương  cau mày.
-Ông này, dù gì chúng ta cũng là cha mẹ, con cái bệnh hoạn, chẳng lẽ không đến thăm, như thế còn gì là nho nhã nữa! Mau chuẩn bị đến thăm thằng bé.
Bà Vương vẻ mặt lo lắng.
-Đúng đấy ba, anh ấy dù gì cũng là anh con mà. Đi thôi, con đã chuẩn bị hoa cùng ít trái cây để đến thăm cho phải đạo.
Vương Ngọc mong chờ cho Vương Nguyên một trận bẽ mặt, đợt trước sỉ nhục cô không ra gì, ăn miếng trả miếng.
-Bà nói cũng đúng, để tôi đi chuẩn bị.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từng bước chân, của sự nhớ thương bao năm nay, từng bước đứng trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên.
-Mã Tư Viễn!
Một cái tên khẽ khàng phát ra thành tiếng nhưng giọng nói lại chứa đựng sự ấm ức, bao nhiêu năm nay có lẽ cậu đã quên đi hắn. Cậu nhắm mắt, bình yên mà ngủ. Đột nhiên cau mày, rồi lại bình yên.
-Tiểu Tư, anh trở về rồi, Khắc Phong trở lại để đón em đi này, Tiểu Tư.
Khắc Phong nhịn không được mà mạnh tay với cậu. Chợt Khắc Phong căng thẳng, nếu người bình thường thì khi nghe thấy tiếng động sẽ thức tỉnh, nhưng...
-Tiểu Tư, Tiểu Tư em nghe anh nói không?
Khắc Phong càng hoảng loạn khi thấy nước mắt cậu lăn dài ra gối, cậu khóc ư?
-Ai vậy?
Y tá đi ngang qua thì thấy bóng người cùng tiếng gọi lớn.
Khắc Phong hận không thể đem cậu đi, nếu bây giờ bị bắt thì bao nhiêu công sức hắn bỏ ra sẽ bị hoang phí. Đợi chờ, rốt cuộc bao nhiêu năm nữa hắn mới có Tiểu Tư của hắn? Không nhanh cũng không chậm Khắc Phong đẩy mạnh cửa, rồi chạy đi...

Cuộc đời vẫn cứ xoay tròn, con người vẫn tồn tại để sống trong hiện tại!
Vương Nguyên vẫn cứ đắm chìm trong một thế giới mang tên QUÁ KHỨ!

‘’đâu phải tôi không tin người, nhưng thật ra tôi đang cố chịu đựng. Bởi đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Tôi muốn ở lại đây.Để chìm trong giấc mơ một lúc nữa. Nhưng kể cả tôi có nói gì đây nữa, thì cũng đến lúc tôi phải rời xa rồi. Đó là thực tại của tôi.Tôi sẽ hoàn toàn bị vết thương lòng kia bao phủ. Nhưng đó là định mệnh của tôi rồi. Là thiên mệnh trời định cho tôi rồi. Dù là vậy tôi vẫn muốn cố gắng chống chọi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cất cánh được, tựa như những cánh hoa kia, như mang trên mình một đôi cánh nhưng không thể bay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thế đụng tới bầu trời, bởi tôi đang sống trong quá khứ đau thương của chính bản thân, không thể thoát khỏi dù vũng vẫy, hay tìm đến cái chết!’’

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ