chương 52

782 57 19
                                    

Quán cà phê cổ điển, bao năm vẫn yên tĩnh như vậy. Nhớ những năm còn là cậu học trò lém lỉnh, thường xuyên đến đây để trốn những buổi tập thể dục, nghĩ lại đã thấy vui. Vương Nguyên khẽ cười, rồi đẩy cửa bước vào. Hương vị của sự im lặng quả thật bức người, quán cũng đã theo năm tháng, có những vết nứt tựa như vết nhăn nheo của con người khi già đi vậy. Ông chủ nhìn cậu rồi mỉm cười.

-Lâu rồi mới thấy cháu quay trở lại.

Cậu cũng mỉm cười, chào ông chủ.

-Vẫn là một cốc sữa tươi chứ?

A, đúng rồi, hồi lúc 15 tuổi, khi mẹ cậu vẫn còn sống, thường hay nói với cậu rằng uống sữa sẽ giúp con lớn hơn, thông minh hơn. Vì vậy trong suốt những năm đi học, cậu chỉ uống sữa.

-Dạ không, cho cháu một cà phê đen không đường.

Ông chủ nhìn cậu trong giây lát, có chút ngạc nhiên. Cậu bé học sinh xưa chỉ chuyên đến đây tìm một góc yên tĩnh học tập, chỉ chung tình với một cốc sữa nay đã khác. Không còn tinh khiết như màu của sữa trắng, cũng không yêu thích mùi vị ngọt ngào của nó nữa, cà phê đen... Quả thực cậu bé năm đó nay đã trưởng thành. Trưởng thành một cách cô độc.

-Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

-Mẹ cháu mất rồi.

Một lần nữa, ông chủ lại ngẩng đầu nhìn cậu. Vương Nguyên lại cười, cười trong sự đau khổ. Sau cùng tìm đến chỗ cũ, một góc của quán, nơi có tấm gỗ chắn góc khuất.

Xung quanh vẫn chỉ là những chậu hoa oải hương, xinh đẹp, u tịch.

Ngay khi cốc cà phê đen được bưng ra, cũng là lúc Khắc Phong đi đến chỗ cậu.

-Anh tới rồi à?

Vương Nguyên ung dung đem cốc cà phê nhâm nhi, vị đắng lan tỏa vào khoang vị, đắng đến não lòng. Đắng lan đến tận trái tim đang rỉ máu.

-Tiểu Tư, anh có tin tốt cho em đây.

Khắc Phong vui vẻ mang đến một tệp tài liệu, đẩy nó về phía cậu, ánh mắt mong chờ.

-Cái này là?

Cậu cũng thuận tay cầm lên, tiện thể đem ra xem. Bên trong là toàn bộ danh sách đen, tài liệu mang tính chất quan trọng của công ty Vương Tuấn Khải.

-Những tháng này, nhờ tài liệu mà em đánh cắp được, cộng với việc anh cho người theo dõi anh ta, đã thu thập được không ít tài liệu phạm pháp, hối lộ cấp trên thuận cho việc xây dựng hạng mục, cùng với việc ngày trước anh ta có mặt tròn những phi vụ buôn bán. Chỉ cần đưa ra ánh sáng, anh không tin tập đoàn Vương Thị không sụp đổ.

Những lời Khắc Phong vừa nói tựa như tiếng sét đánh qua tai cậu, không phải cậu luôn mong chờ đến giây phút này sao? Không phải cậu đã phải mạo hiểm để đánh cắp chúng sao? Nhưng tại sao? Cậu lại chẳng hề sung sướng giống Khắc Phong! Thậm chí còn có cảm giác nghẹn ngào, lo lắng cho Vương Tuấn Khải. Cả đời anh cẩn thận, vậy mà lại bất cẩn với cậu. Anh đã đặt hết niềm tin đời mình cho Vương Nguyên. Đột nhiên cậu có cảm giác tội lỗi len lỏi trong trí óc, bàn tay cậu siết chặt tập tài liệu.

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ