Chương 17

1K 77 4
                                    

_______________

Bình minh vừa ló dạng, Chí Hoành mới mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, ngắm nhìn cậu một cách say đắm. Ánh mắt xa săm, có chút gì đó không nỡ cùng đau xót.
-Anh nhớ vợ mình đến thế sao?
Chí Hoành nhổm người dậy, tiện tay cầm gối đùa nghịch.
-Tôi lo sẽ không thể gặp em ấy nữa.
Vương Tuấn Khải đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tóc cậu, câu nói của anh khiến Chí Hoành hoang mang.
-Gì cơ? Tại sao...
Chí Hoành vẫn chưa kịp nói dứt lời liền thấy tay Vương Tuấn Khải đặt lên miệng, suỵt một tiếng.
-Thiên Tỉ đang mệt mỏi lắm, cậu tới tìm cậu ta đi.
-Ừm, vậy tôi đi đây.
Chí Hoành liền rời khỏi. Không gian chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười, chỉ có ở cạnh cậu, anh mới được sưởi ấm cả về tâm hồn và trái tim.
-Ưm, Khải sao anh đến sớm như vậy!
Vương Nguyên vừa mở mắt đã thấy bộ dạng của anh, đêm qua anh chắc hẳn đã mệt mỏi lắm, gương mặt không được tốt lắm, râu còn chưa kịp cạo.
-Nhớ em liền đến thăm. Nha~ em có sức hút lắm đấy, xa em có chút thì cảm thấy nhớ em.
Anh ôm cậu vào lòng. Tay vô thức xiết chặt cậu trong vòng tay mình.
-Vương Tuấn Khải, em đói bụng.
-Con heo này, được rồi em muốn ăn gì?
Vương Tuấn Khải nhìn người mình yêu làm nũng trong tay mình nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
-Sườn chua ngọt, canh cá, bánh sủi cảo.
-Được rồi, anh sẽ trổ tài nấu cho em ăn một bữa.
-Thật sao?
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh.
-Tất nhiên, đợi anh.
Nói rồi Vương Tuấn Khải vội vàng thơm cậu một cái vào má rồi rời đi. Anh muốn nấu cho cậu một bữa ăn đầu tiên... có khi lại là lần cuối.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa kia đột nhiên tim như có ai đó nắm chặt, tại sao... cậu lại cảm thấy bất an như vậy chứ.
-Sao, có được tình yêu của Vương Tuấn Khải lại cảm thấy sung sướng đến ngẩn người à?!
Vương Ngọc cười mỉa mai bước vào phòng cậu.
-Sao lại là cô? Cô ở đây làm gì?
Chân mày của Vương Nguyên cau lại.
-Tại sao tôi lại không được ở đây? Cậu ở đây được, chẳng lẽ tôi thì không?
-Tất nhiên.
Vương Nguyên hồn nhiên gật đầu một cái.
-Cậu... ha, giỏi lắm, kẻ mồ côi như cậu lại có ngày được lên giọng với tôi cơ đấy!
Vương Ngọc đi vào trong khẽ ngồi vào ghế liền nghe tiếng của Vương Nguyên.
-Ấy, đừng ngồi vào đấy, hôm qua Chí Hoành vừa phải giặt sạch. Không ai rảnh mà đi giặt lại đâu!
Vương Nguyên ra vẻ tiếc nuối khiến mắt Vương Ngọc song sòng sọc nổi cáu.
-Tôi không phải hạng người như cậu đâu.
-Đương nhiên, tôi là nam nhân, cô là phụ nữ, giống chỗ nào?
-Cậu...
-Tôi làm sao? Mới sáng sớm đã thấy mặt cô liền cảm thấy mệt mỏi, đi ra ngoài cho tôi nhờ, nếu không thì đừng trách Tuấn Khải bế cô đá văng ra bệnh viện.
Vương Nguyên lấy tay xua xua, rồi nằm xuống giường đắp chăn cuốn lấy mình.
-Cậu ngồi dậy cho tôi.
Vương Ngọc hung hăn kéo chăn của cậu ra, thuận tay định giựt kim tiêm truyền nước của cậu liền có người cản.
-Có muốn dại gì thì xin ra ngoài bệnh viện.
Bác sĩ không chậm cũng không nhanh kịp thời ngăn chặn cô.
-Anh là ai? Đừng can thiệp vào chuyện của tôi và cậu ta. Mau buông tay ra.
Tay của cô bị anh ta xiết chặt.
-Tôi bảo ra ngoài. Đây là bệnh viện không phải ổ nhà cô.
Giọng bác sĩ đanh lại, anh ta chưa thấy một người nào lại có hành động ngu ngốc giống như vậy.
Từ nãy tới giờ Vương Nguyên vẫn nằm im trong chăn, không hề có cử động, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.
-A, có phải anh cũng thích cậu ta sao?
-Câm miệng!
Giong anh ta cứng lại, hất cô ra ngoài cánh cửa, sau đó liền có hai tên bảo vệ đem ra ngoài.
-Buông tay ra! Vương Nguyên, trừ khi tao chết, mày sẽ ngông bao giờ được yên thân!!!!!
Vương Ngọc vừa tức giận vừa gào thét lớn.
-Y tá, mau đưa thuốc lại đây.
Y tá đứng chờ ngoài cửa, nghe tiếng của bác sĩ liền đi đến chỗ cậu, có ý định tiêm thuốc liền bị anh ta cản lại.
-Tôi sẽ tiêm, cô mau đi chuẩn bị việc khác.
-Vâng!
Y tá nhìn anh ta một lúc rồi lui xuống.
Bác sĩ khẽ kéo chăn ra khỏi người cậu, nâng tay Vương Nguyên ra, tiêm thuốc vào, nhưng chỉ nửa ống. Sau đó anh ta lấy một viên thuốc nhỏ đút cho cậu uống. Một lát sau, Vương Nguyên liền tỉnh dậy.
-Anh, sao lại ở đây? Cô vừa nãy đâu?
Vương Nguyên ôm đầu.
-Cô ta bị tôi đuổi đi rồi. Lần sau ả còn quay lại thì báo bảo vệ.
-Được, cảm ơn anh.
-Không có việc gì thì tôi ra ngoài đây, cậu nghỉ ngơi chút đi.
-Ừm.
Bác sĩ vừa ra ngoài, liền đụng mặt Vương Tuấn Khải, tay cầm một đống đồ ăn.
-Vương Nguyên xảy ra chuyện gì sao?
-Không có việc gì, chỉ là đến lúc uống thuốc thôi.
-Ừm.
Anh mỉm cười một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng cậu.
Ánh mắt bác sĩ đột nhiên chuyển sang căm ghét.
-Tại sao lại cho cậu ta uống thuốc giải? Rồi lại tiêm nửa ống thuốc? Anh có ý định gì?
Người ngày hôm qua lại xuất hiện, đẩy bác sĩ vào góc tường, nắm cổ áo.
-Em lại dám theo dõi anh sao? Anh là anh của em.
-Nói, anh có ý định gì đây? Chẳng nhẽ việc tận mắt chứng kiến Dĩ An chết trong đau đớn cũng không đủ để anh trả thù sao?
-Nhưng em cũng nên nhớ Vương Nguyên không hề liên quan đến cái chết của Dĩ An, kẻ thù của chúng ta là Vương Tuấn Khải chứ không phải là Vương Nguyên.
Ánh mắt bác sĩ kiên định.
-Anh động lòng với cậu ta sao?
-Câm miệng, chuyện của anh không đến lượt để em quản, mau lo chuyện của chủ nhật tới đây đi!
Bác sĩ hất tay người kia ra rồi phủi áo đi ra ngoài.
-Vậy thì chính anh là nguyên nhân để em giết cậu ta.
Người kia dứt câu rồi bỏ đi.
___________________

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ