Trùng Khánh cũng sắp bắt đầu vào mùa đông. Không khí trở nên lạnh hẳn! Bên kia đường, hàng cây sớm đã trơ trọi, một mình chống lại cơn gió rét đang tung hoành khắp con phố.
Cũng đã là hai tháng, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn của Vương Tuấn Khải và Tiểu Mễ, quả thực, đúng là anh và cô ta có quan hệ! Nhưng chuyện này anh đã giấu kín như bưng, lập tức bắt ép Tiểu Mễ uống thuốc an toàn.
-Vương Nguyên, hôm nay chúng ta đi dạo phố nhé?!
Vương Tuấn Khải đưa tay lên đầu Vương Nguyên, từng ngón tay xen kẽ mái tóc ngắn mượt của cậu, hưởng thụ hơi ấm áp của đối phương trước cái lạnh của mùa đông tràn về.
-Ưm... Trời lạnh quá! Quả thực em không muốn đi đâu, ở nhà với anh là tốt nhất.
Vương Nguyên vẫn còn đang ngái ngủ, giọng điệu có chút làm nũng, Vương Tuấn Khải chỉ cười, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu.
-Tùy ý em, gần đây, công ty cũng ổn định hơn rồi. Có nhiều thời gian cho em hơn!
Đoạn Vương Tuấn Khải nói đến chuyên công ty, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Rõ ràng tuần trước, Khắc Phong báo với cậu rằng tình hình công ty Vương Tuấn Khải đang gặp một số trục trặc trong việc xây dựng các hạng mục. Hơn hết, chuyện lộ bản thảo cấu trúc hạng mục lần trước khiến công ty mang tai tiếng, các nhà đầu tư vẫn đang suy nghĩ về vấn đề có nên rút khỏi tập đoàn Vương Thị... Vậy mà anh nói ổn định ư?
Đôi mắt hạnh nhân của cậu mở to, nhìn vào sâu bên trong mắt anh.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?
-Em lại ngẩn ngơ cái gì đó rồi?
Vương Tuấn Khải nhéo yêu cậu.
-À, em cảm thấy, chúng ta vẫn là đi mua một ít đồ, em muốn nấu cơm...
-Oa, Bé con của anh cũng biết nấu cơm sao? Sao anh chưa từng được nếm vậy?
-Là học lúc anh... Mất tích, em lúc đó, bệnh cũng tự nhiên khỏe hẳn.
Nhắc tới bệnh, suýt thì hắn quên mất là nửa năm trước, có người dám lừa hắn nói rằng cậu mang trong người một ít ma túy.
-Em đã đi khám lại chưa ? Anh suýt quên mất mà!
-Em không có bị gì, mà anh thì có... Anh lại mất tích đúng vào lúc em khỏi bệnh...
Vương Nguyên vừa nói vừa lật chăn, toan ngồi dậy thì Vương Tuấn Khải kéo cậu nằm xuống trong lồng ngực của anh.
Kì lạ, lẽ ra với thời tiết như thế, kể cả có ở trong nhà có sưởi ấm, thì cơ thể con người cũng có chỗ lạnh. Thế mà, người trước mặt cậu lại ấm đến như vậy.
-Tay lại lạnh rồi.
Như thói quen, anh nắm lấy đôi tay lạnh của cậu ra sức hà hơi giữ ấm.
Tim cậu hung hăng đau dữ dội, nếu yêu cậu như thế, cớ gì lại hành hạ thể xác cậu, cớ gì, làm tổn hại đến tinh thần của cậu? Giá như, để cậu gặp anh chậm một chút, có lẽ sẽ thay đổi được.... Giá như, giá như cậu không yêu anh, cậu tuyệt đối sẽ không hận!
Nước trong hốc mắt chưa kịp rơi xuống, cậu đã rút tay ra khỏi tay anh, chùi vội. Rồi đứng bật người dậy, vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy... Ánh mắt hiện lên một chút tia u buồn.
-Tiểu Khải!
Tiểu Mễ từ đầu đến cuối đều chứng kiến cảnh tượng ấm áp vừa rồi. Sống mũi cô cay sè, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống, đọng lại gò má cô.
Đáng lẽ ra, người được hưởng thụ hơi ấm của anh là cô, người đường đường chính chính có thể ghen tuông, có thể ôm anh, dựa vào anh mỗi khi cần...
5 năm trước, nếu Vương Nguyên không xuất hiện, vị trí đó là của cô, là của Dĩ An cô đây!
-Cô vào đây làm gì, mau cút!
Mỗi lần nhìn thấy cô, Vương Tuấn Khải đều có một thái độ, đó là chán ghét. Vô cùng!
Vương Tuấn Khải, em muốn lấy tim anh ra để xem thử là màu đỏ hay màu đen! Chân tình của em cớ gì phải chịu sự ruồng bỏ? Còn gã kia chỉ là nam nhân, cớ gì lại nhận được sự nồng hậu?
-Em... Em... Em tới đưa đồ tới cho anh...
-Không cần cô quan tâm, tôi nếu là cô sẽ trở về làng, cầm theo tiền mà tôi cho, sống một cuộc sống mong muốn!
Tiểu Mễ chỉ cười nhạt.
-Anh, con người voi trách nhiệm, anh biến em trở thành như vậy, thì nói một câu xin lỗi, nói một câu trở về, anh nghĩ tiền giải quyết được sao?
Tiểu Mễ nói giọng chua xót, vẫn chẳng mảy may lay động được anh.
-Câm miệng, nếu còn muốn tiếp tục sống ở đây, tốt nhất nên tránh xa tôi và em ấy!
Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, hung dữ nắm lấy quần áo trên tay cô rồi đóng cửa.
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, ngón tay của Tiểu Mễ đâm vào lòng bàn tay sắp chảy máu.
Cô nhất định sẽ lấy lại vị trí của mình.
Cô cũng không tin, Vương Tuấn Khải không cần người nối dõi!Vương Ngọc ngạo nghễ đi lại, vừa vỗ tay tung hô, miệng cười chế nhạo.
-Có tiến bộ!
-Cô có ý gì?
-Lần này cô gan dạ đến thẳng phòng của anh ta, lại còn đang có bảo bối của hắn đang tắm.
-Cô câm miệng lại!
Răng Tiểu Mễ nghiến lại mắt trừng nhìn Vương Ngọc, nếu nhue không phải cô ta còn giá trị, cô nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ!
-Tôi biết cô đang nghĩ gì! Tốt thôi, tôi còn đang ngày đêm nghĩ bước tiếp theo nên làm gì...
Vương Ngọc toan quay đi liền bị Tiểu Mễ nắm chặt cánh tay kéo đi.
Giờ này chắc không ai đọc haha =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.
Roman pour AdolescentsTruyện do MÌNH TỰ SÁNG TÁC =)))) Bé con của tổng tài. Thể loại: sủng, ngược, có đủ =)))) Tình trạng: FULL Văn án -"Có những người, khi đã để lỡ nhau thì cái còn lại chỉ là kỉ niệm, những kí ức về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt". Sau nhiề...