chương 12💚

1.3K 79 29
                                    


-Wei, Dịch Dương Thiên Tỉ hôm qua tới giờ anh trốn đi đâu?
Lưu Chí Hoành tức giận hét lớn trong điện thoại khiến Thiên Tỉ khẽ để điện thoại ra xa.
-Haizzz, em muốn chém, muốn giết phải tìm kẻ đầu xỏ ấy!
Dịch Dương Thiên Tỉ nói, giọng điệu nhẹ nhẹ.
-Thế anh đang làm cái gì mà đêm qua không về nhà, hả?
-Bảo bối, tiểu tổ tông nhà anh ơi, em phải làm chủ cho anh. Chính hắn, Vương Tuấn Khải, tên mất dịch nhà hắn giao việc lớn cho anh, lần này gặp phải đối thủ nặng kí về IT a~
Thiên Tỉ nói giọng nũng nịu!
-Ha, là ai? Ai lại là đối thủ của anh? Nói!
Giọng Chí Hoành oang oang trong điện thoại khiến mọi người ngồi cạnh Thiên Tỉ tỉnh giấc. Đêm qua làm việc cật lực khiến họ mệt mỏi.
-Suỵt, bé con à! Em nhỏ con thế mà giọng điệu lại trái ngược. Là Khắc Phong đó.
-Khắc Phong? Không phải chứ?!
-Đúng là vậy, lần này hắn quả thực là kẻ thù mạnh nhất từ trước đến giờ anh gặp đấy.
Thiên Tỉ quả quyết.
-Anh nghe về bệnh tình Vương Nguyên chưa?
-Rồi! Haiz quả thực đau đầu.
Thiên Tỉ thở dài, vừa về nước thì công việc đã ngập đầu.
-Lát gặp nhau ở phòng bệnh Vương Nguyên đi! Em đang trên đường tới.
Chí Hoành vừa cầm điện thoại vừa bắt được chiếc taxi.
-Được rồi.
Thiên Tỉ tắt máy.
-Mọi người, chúng ta cần khải thiết lập lại tường lửa để bảo vệ thông tin mật.
Thiên Tỉ đứng dậy, anh vỗ tay đánh thức mọi người.
-Đối thủ quả nhiên thực lực ngsng ngửa cậu. Làm cả đêm chúng ta không ngủ yên giấc.
Một người đang còn ngái ngủ lên tiếng.
-Chính vì vậy cần phải cố gắng hoàn thiện bức tường cùng mật mã cấp cao.
-Được rồi, cố lên!!! Vương Tuấn Khải sẽ tăng lương cho chúng ta.
Mọi người đồng lòng rồi tiếp tục tập trung công việc dang dở.
___________
-Vừa nãy em mơ thấy gì sao?
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh đút từng muỗng cháo cho Vương Nguyên.
-Ác mộng, em nhìn thấy mọi thứ đều đen, đến mức em không thể nhìn thấy thân thể của mình.
Vương Nguyên ngoan ngoãn há miệng ăn cháo do anh đút.
-Không sao cả rồi. Khi em ngủ anh sẽ túc trực cạnh em, mở đèn sáng được không?
-Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ nhìn thấy ánh sáng nha.
Vương Nguyên mỉm cười, nhào đến lòng Vương Tuấn Khải.
-Để anh mang nước đến cho em. Đợi anh một chút.
Anh vỗ tấm lưng cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào trán Vương Nguyên rồi đi.
Cậu liền với tay lấy quyển sách mà anh mang tới cho cậu. Diết thời gian vậy!
-Chào anh trai.
Vương Ngọc thân một màu váy trắng tựa búp bê cười tươi, đứng ở cánh cửa. Tiếp theo là bà Vương ông Vương.
-Con trai!
Bà Vương xông thẳng vào giường cậu.
-Các người?
Vương Nguyên trợn tròn mắt! Bọn họ...là ai?
-Anh bị bệnh gì đấy ạ?
Vương Ngọc cười vui vẻ ngồi xuống kế cậu. Tay nắm lấy bàn tay cậu. Vương Nguyên liền giựt tay lại, mắt trợn tròn nhìn cô, lại nhìn khuôn mặt hằm hằm của ông Vương đến nụ cười chân thực của bà Vương.
-Cút ra ngoài! Nếu không tôi gọi bảo vệ.
Cậu chỉ tay ra ngoài cửa, giọng lớn tiếng.
-Mày, chúng ta là gia đình, tao là cha mày, mày cũng dám đuổi sao? Thằng nghiệt chủng!
Ông Vương liền đi đến chỗ cậu, định giơ tay tát cậu một cái liền bị nắm chặt lại.
-Cút-ra-ngoài!
Vương Tuấn Khải vừa hay chạy về liền thấy cảnh này, giỏi cho câu 'chúng ta là gia đình' lại còn định đánh bảo bối anh!
-Anh rể, không như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn đến thăm anh hai mà thôi.
Vương Ngọc liền lên tiếng giải thích.
-Phải đó con trai, bọn ta nghe tin...
Bà Vương đứng lên hưởng ứng cùng con gái, chưa nói được hết câu liền bị tiếng thét đanh của Vương Tuấn Khải.
-CÚT!
Đôi mắt anh đầy sát khí, chỉ cần bọn họ nói điều gì đó, anh liền không ngại tay mình dính máu chó.
-Coi như tao nuôi một con rắn độc trong nhà vậy.
Ông Vương tức giận, rồi cùng bà Vương và cô bỏ ra về.
Vương Nguyên chứng kiến mọi việc, đầu lại ong ong lên.
-Khải Khải, họ là ai?
-Bọn họ là kẻ xấu, muốn hại chết em! Sau này ra đường gặp họ liền hung dữ như anh, được chứ?
-Được.
Cậu mỉm cười tươi, thật đẹp.
Tách, tách.
Tiếng máy ảnh vang lên.
-Chí Hoành, em đúng là người trong nghề có khác nha~ Chụp cảnh vừa rồi thiệt đẹp.
Thiên Tỉ đứng cạnh vợ nịnh nọt vài câu.
-Hai con người này! Đến thăm bệnh nhất quyết phải mang theo máy ảnh à?
Vương Tuấn Khải giọng điệu trách móc.
-Lát nữa đừng có mà xin ảnh tôi chụp nha ông tướng.
Chí Hoành bĩu môi.
-Phải đó! Muốn hình Vương Nguyên thì phải trao đổi đó nha! Một tấm là một ngày rảnh rỗi!
Thiên Tỉ cùng a dua theo vợ mình.
-Không cần!
Vương Tuấn Khải mặt lạnh. Vợ tôi, tôi có quyền đòi ảnh.
-Chí Hoành! Lại đây.
Vương Nguyên cười tươi rói, thực sự có Chí Hoành và Thiên Tỉ liền có cảm giác vui vẻ.
-Khải Khải a~
Thiên Tỉ nhại giọng của cậu kêu anh.
-Tôi giết cậu.
Vương Tuấn Khải liền đứng lên, sống chết với Thiên Tỉ. Có ngu mới đứng đợi bị anh đánh. Thiên Tỉ liền nhanh chân chạy đi.
Phòng chỉ còn cậu và Chí Hoành.
-Vương Nguyên, cậu xem, vừa nãy cậu cười thực sự rất đẹp nha.
Chí Hoành lấy máy ảnh ra cho cậu xem.
-Chậc, tớ mà haha, người ta bảo con trai đạp nhất là khi đôi mươi.
Vương Nguyên đùa cợt.
-Ông tướng, ông cũng đã 22 tuổi.
-Haha, cậu bị lộn à? Tớ mới vừa tròn hai mươi, mấy hôm trước còn vừa mừng sinh nhật cùng anh ấy và các cậu mà. Cậu đó, chưa già mà đã mau quên rồi.
Vương Nguyên trả lời liềm khiến Chí Hoành sững người. Vương Nguyên bằng tuổi Chí Hoành. Cả hai đều đã 22 tuổi. Cậu ấy...
-Cậu, làm sao vậy?
Chí Hoành lo lắng.
-Làm sao cơ?
-Không có gì đâu? Mấy ngày cậu trong đây có thấy khó chịu không?
Chí Hoành vừa sựt nhớ! Phải rồi có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.
-Cậu đúng là bạn tốt của tớ, hiểu tính tớ! Trong đây ngột ngạt muốn chết. Dẫn mình ra ngoài đi chơi đi.
Vương Nguyên lắc tay Chí Hoành.
-Ok, đợi mình đi lấy xe lăn cho cậu.
-Ây ya mình có bị tàn tật gì đâu?
-Cậu không bị nhưng mình nghe theo cậu chồng mình liền có biến a~
Chí Hoành nói rồi nhanh chóng đi lấy xe lăn cho cậu.
Vương Nguyên khẽ than thở
-Phiền phức chết được.
_______________

-Đây rồi.
Chí Hoành nhìn thấy chiếc xe lăn ngay cạnh phòng bác sĩ.
-Anh quả thật anh minh, khiến cả hai bên chật vật đấu nhau, sau cùng mình lại có thể đục nước béo cò, hùng hổ mà thắng bọn chúng!
-Trước hết mình cần phải nhốt Vương Nguyên lại đã...
Chí Hoành vừa định đi liền nghe được đoạn hội thoại trong phòng bác sĩ. Vương Nguyên ư, lẽ nào...
-Được, đợi mấy ngày, sau khi Vương Thị đối đầu với Khắc Phong, ta liền bắt cậu ta lại. Tiêm cho cậu ta mấy thứ thuốc.
-Cứ như...
Chí Hoành đang lắng nghe cuộc trò chuyện trên thì liền bị y ta lên tiếng.
-Cậu làm gì ở đây?
-A, thật ra tôi định lấy xe lăn, đột nhiên có điện thoại nên đứng nghe. Thông cảm.
Chí Hoành cười, hên rằng cậu đang tính nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, nên điện thoại vẫn luôn để ở trên tay. Nghe được chuyện bên ngoài, người bên trong cau mày, nhưng cũng chỉ lặng im nghe.
-Đây là bệnh viện, phiền cậu ra bên ngoài mà trò chuyện
Y tá khẽ cau mày.
-Vâng, tôi xin lỗi.
Chí Hoành lại chạy về.
-A!!
Chí Hoành la lên một tiếng rồi gục xuống đất. Y tá tay cầm ống tiêm nở nụ cười.
-Làm tốt lắm.
Người bên trong phòng tán thưởng.

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ