Chương 41

773 49 4
                                    

Vương Nguyên mặt tái xanh nằm gục trên vai Vương Tuấn Khải.
Bọn họ vốn định sẽ ngao du ở Pháp một thời gian, thế nhưng Vương Nguyên đột nhiên bệnh nặng. Vương Tuấn Khải lo lắng liền ôm cậu trở về Trùng Khánh.

-Xin lỗi, lần này lại không được đi cùng anh.

Vương Nguyên nằm trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải khẽ dụi dụi vào đó, giọng điệu mệt mỏi không thôi.

-Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Không phải ngày nào anh cũng ở cạnh em sao? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau đến suốt đời này thì tốt rồi.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, một tay khẽ xoa mái tóc cậu, cưng chiều không thôi.

-Ừm.

Vương Nguyên khẽ thở dài một cái rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải.
Bầu trời ngoài kia cũng trong xanh hơn...
...

Tại biệt thự Vương Thị.

-Nói đi, cô đến đây làm gì?

Tiểu Mễ nghiêm nghị nhìn Vương Ngọc.
Ngược lại, Vương Ngọc lại trở nên bất cần, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tiểu Mễ rồi cười nhếch môi.

-Tôi nói tôi cũng muốn thực hiện chuyện cô đang làm thì sao?

-Cô biết được chuyện tôi muốn làm?

Tay Tiểu Mễ nắm chặt lại, căng thẳng nhìn Vương Ngọc. Nhìn biểu cảm của Tiểu Mễ, Vương Ngọc bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nâng ly nước cam được chuẩn bị từ trước đưa lên miệng, nhấp một ngụm.

-Không cần quá căng thẳng. Trên đời này chẳng có chuyện gì có thể che giấu mãi. Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, không sớm vậy thì chính là muộn. Cô nghĩ xem, Vương Tuấn Khải sẽ làm gì nếu biết được sự thật, cô là Dĩ An năm xưa?

Mắt Tiểu Mễ mở lớn nhìn Vương Ngọc, cô ta vậy mà lại biết cô chính là Dĩ An, những chuyện xung quanh Vương Tuấn Khải cô đều biết, kể cả những người tiếp cận anh, thế nhưng, người trước mặt này, lần đầu mới thấy đi.

-Cô thực chất muốn gì?

-Thứ tôi muốn, cô đáp ứng nổi sao?

-Chỉ cần là có thể.

-Đơn giản, tôi muốn cô và tôi hợp tác, đuổi Vương Nguyên ra khỏi căn nhà này.

-Sao?

Phản ứng của Tiểu Mễ, Vương Ngọc cũng đoán được chừng nào. Liền tiếp lời.

-Sao? Vui mừng quá hả? Thực ra tôi yêu tiền hơn là đàn ông, cô chỉ cần đuổi được Vương Nguyên ra khỏi Vương Gia, Vương Tuấn Khải sẽ là của cô, còn...

-Còn về phần tiền bạc, tôi là đại tiểu thư nhà họ Dĩ, đương nhiên cho cô một khoảng không nhỏ. Dù nhà họ Dĩ từ lâu đã chuyển đi nơi khác nhưng tiền nhà chúng tôi vẫn còn.

Vương Ngọc lại cười khẽ với những lời mà Tiểu Mễ vừa nói. Cũng có mê lực đấy chứ! Vương Ngọc tặc lưỡi vài cái.

-Không, cô nghĩ tiền nhà cô đủ cho tôi sao?

-Cô... Dù gì nhà họ Dĩ chúng tôi cũng đã tồn tại xuyên suốt 3 thế kỉ, có thể nói không đủ là không đủ sao?

-Đương nhiên sẽ không béo bở bằng cổ phần của công ty Vương Tuấn Khải, không phải sao?

Tiểu Mễ lặng lẽ đánh giá người trước mặt mình. Vương Ngọc này tuyệt đối không dễ đối phó, nhất định phải cẩn thận trong mọi hành động, trước mắt vẫn là hòa hoãn, đợi tiễn được Vương Nguyên, cô ta liền không mau biến mất.

-Hóa ra sự tham vọng là bệnh lây truyền, từ anh trai sang đến em gái.

-Anh ta không phải là anh trai của tôi!

-Được thôi, chúng ta cứ thế mà chia nhau ra hành động.

Tiểu Mễ đề nghị, đưa tay ra phía trước.
Vương Ngọc liền bắt lấy.

"Khiến cho tôi cả An ra khỏi nhà Vương Gia, không phải người lại sao?"

Vương Nguyên đã nói với Vương Ngọc một câu như thế...
Hiện tại, mọi chuyện diễn ra đều giống như những gì mà Vương Nguyên nói. Vương Ngọc chỉ cố gắng làm theo, dù gì đi nữa thì cô vẫn là kẻ lợi nhất trong trao đổi lần này.

Tại nhà Vương Thị.

Phượng Triệu ngỡ ngàng nhìn Vương Triết, đột nhiên bà cảm thấy khó đối mặt với người đàn ông trước mắt mình.

-Vậy nên, nếu công ty có chuyện gì, bà cùng Vương Ngọc ra nước ngoài sinh sống, tiền tôi cũng đã chuyển sang cho bà, cũng đã sang tên biệt thự bên Anh sang tên Vương Ngọc.

Vương Triết nói xong những gì cần phải nói rồi lại lấy trong giỏ sách ra một tờ giấy.
Là đơn ly hôn, ông đã kí sẵn, chỉ cần chữ kí của bà nữa thôi là cả hai người sẽ chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Phượng Triệu chính là bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác, chính bà cũng không thể tin những chuyện đã và đanh xảy ra xung quanh bà.
Ly hôn?

-Mau kí vào đây, từ nay về sau không ai còn nợ ai, bà sống cuộc đời bà, tôi sống phần tôi, nước sông không phạm nước giếng.

Dứt lời, Vương Triết hướng về phía lầu, đi lên.

-Ông muốn chấm dứt mối quan hệ này như thế sao?

Vương Triết không quay đầu lại, chỉ trả lời vỏn vẹn một câu khiến chân tay Phượng Triệu rã rời.

-Mối quan hệ này vốn dĩ không hề tồn tại, người tôi yêu là Mã Hoa.

Phượng Triệu ngồi ngây người xuống ghế sofa. Nước mắt cũng rơi xuống từ lúc nào không hay, chính là ông ấy yêu Mã Hoa mà không phải là bà.
Là Phượng Triệu bà đây ôm mối tình đơn phương suốt 35 năm qua, chưa một ngày nào nguôi ngoai. Từ khi 18 tuổi, bà đã gặp ông trước cổng trường cấp ba, dáng vẻ lúc ấy nhìn chững trạc, mạnh mẽ kiên cường biết làm sao, dưới cái ánh nắng gay gắng vẫn không sao bằng được ánh hào quang rực rỡ của Vương Triết khi ấy... Ngay từ phút giây đó, bà đã bất chấp tất cả để đeo đuổi Vương Triết kể cả ông đã có bạn gái là Mã Hoa.
Dù là về 35 năm trước hay ở hiện tại, người mà Vương Triết luôn hướng về là Mã Hoa, không phải bà. Bà chỉ là kẻ cố chấp, điên cuồng, bồng bột với thứ cảm xúc đầu đời. Một chữ YÊU, đau khổ đến dường nào...
Nắm chặt tờ giấy ly hôn trong tay đã bị nước mắt làm nhòe đia dòng chữ, nhưng vẫn không khiến Phượng Triệu ngừng khóc. Bàn tay bà run lên, thực sự phải chấm dứt rồi sao?

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ