chương 50

824 60 17
                                    

Trời cũng đã tối, Vương Tuấn Khải lòng như lửa đốt, anh không thể ngồi ở nhà chờ đợi thêm một phút nào nữa! Vương Nguyên vẫn chưa về, hơn hết cậu còn nghe một tin dữ.

Toan chạy ra ngoài tìm cậu thì đã thấy dì anh chực sẵn.

-Cậu ta về rồi, con không cần phải nóng lòng như thế! Vào phòng ta muốn con nói chuyện với ta.

Người dì anh luôn kính trọng này hôm nay đặc biệt nghiêm túc. Từ nhỏ khi cha và mẹ mất, dì vẫn là người thay thế trách nhiệm của một người mẹ đối với anh, vì thế mà anh tuyệt đối yêu thương người dì này.

Đợi dì anh an tọa trên chiếc ghế sofa đen nhánh đắt tiền, anh mới bước vào theo, thở dài rồi đóng cửa.

-Dì.

-Con ngồi xuống đây. Con có biết rằng ta đã vui như thế nào khi biết được nhà họ Vương có người nối dõi không?

-Nhưng dì à, người con thương...

Vẫn là chưa kịp dứt câu, dì anh đã bắt đầu nổi nóng. Chau mày lớn tiếng nói.

-Con phải biết rằng, chuyện con yêu một nam nhân là chuyện hệ trọng, nó liên quan tới cả dòng họ và việc con lãnh đạo một công ty lớn!

-Yêu nam nhân thì không thể lãnh đạo sao?

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn bà. Đôi mắt cương trực.

-Luật lệ của dòng tộc này là phải có người nối dõi, đừng khiến ta thất vọng về con.

Bà kiềm chế cơn tức giận. Dõng dạc nói với Vương Tuấn Khải, không thể để người bà coi như con ruột bị hủy hoại tương lai mà bà đã sắp xếp sẵn, đặc biệt là một đứa con trai!

-Nếu như con vẫn tiếp tục làm như thế thì sao?

Gương mặt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo dần.

-Con đừng ép ta!

Vương Tuấn Khải tức giận đến mức không làm chủ được bản thân, liền đi thẳng ra ngoài cửa phòng, đóng thật mạnh cánh cửa vào. Anh thở hắt ra ngoài, tay xiết chặt thành quyền. Mẹ kiếp!

Bà nhìn theo dáng người anh, tiếng đóng cửa mạnh khiến bà có chút giật mình. Đứa trẻ này thiếu yêu thương đã phát điên rồi. Bà tin chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải chỉ là nhất thời, cho đến khi anh đột ngột đám cưới với nam nhân kia. Quả thực bà là trở tay không kịp liền nhất thời cho qua.

Nhưng, mọi chuyện đã khác, anh rốt cuộc cũng có con, bà tuyệt đối không thể bỏ qua!

Cũng cùng lúc Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa xe đi tìm cậu, Vương Nguyên đã lạc lõng bước về.

-Vương Nguyên, em đi đâu đến giờ mới về?

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đỏ hoe, cậu nhìn anh, ánh mắt vô cực lạnh lẽo. Tựa như cơn gió mùa ở Bắc Cực, khiến người ta không chỉ lạnh mà còn buốt!

Cậu gặt tay anh ra, lặng lẽ đi lên phòng. Vương Tuấn Khải cũng không bỏ qua, chạy theo bóng cậu vào phòng.

-Em, nghe anh nói một chút được không?

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ