chương 34

791 58 4
                                    

-Tôi đã có vợ, hơn nữa cái gì cũng hơn cô!

Vương Tuấn Khải dứt lời, sắc mặt Tiểu Mễ tái nhợt đi.

-Tại sao? Em chỉ cần ở cạnh anh, em không cần danh phận!

Tiểu Mễ dàn dụa nước mắt, tay nắm chặt lấy tấm mềm, thở dốc.

-Anh, có thể, có thể để em làm việc cho anh, có được không?
Vương Tuấn Khải vẫn ánh nhìn đó nhìn cô.

-Em, em không cần gì nhiều, chỉ cần được ở cạnh anh dù trong công việc cũng được, nể tình em cứu anh, có được không?

Tiểu Mễ lật tấm mềm ra, mạnh mẽ tút kim truyền nước biển ra khỏi tay như rút khỏi gông xích, chạy tới ôm chặt lấy chân anh, mặt cô giờ chỉ có sự bi thương, đau khổ. Nơi tay, vết máu chảy dài.

-Cô hà cớ gì phải lãng phí tuổi thanh xuân mình như thế?

Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Ở cạnh người mình thương, không lãng phí.

Tiểu Mễ lắc đầu mạnh. Đôi mắt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.

-Được rồi, nể tình cô cứu tôi, dù đó chỉ là vô tình. Tôi sẽ cho cô một công việc. Cô biết làm kế toán không?

Vương Tuấn Khải có hơi bực bội, khẽ rút chân mình ra khỏi tay cô, đi lại ghế sofa ngồi.

-Không.

-Thư kí?

-Em không biết.

-Ý tưởng sáng tạo?

-Em không biết

-Rốt cục thì cô biết làm nghề gì?

Giọng điệu bắt đầu cau có.

-Em không biết chữ.

Tiểu Mễ ngấn lệ nhìn anh.

-Nhưng em rất giỏi nấu ăn và công việc nhà. Từ nhỏ mẹ đã không cho em đi học, bắt em phải tự mình nấu ăn và dọn dẹp từ lúc lớn lên.

Tiểu Mễ vội tiếp lời.
Như vậy không phải cô ta muốn làm người giúp việc ở nhà anh chứ! Hơn nữa, cô ta còn dành tình cảm hết mực cho anh, tuyệt đối không được.
Tiểu Mễ nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, sau đó lại tiếp lời.

-Em nhất định sẽ cố gắng không bộc lộ xúc cảm của mình với anh ngay trước mặt vợ của anh.

Nghe câu này, sắc mặt anh cũng dịu nhẹ được phần nào.

-Nếu như cô khiến vợ phu nhân tôi hiểu lầm, tôi nhất định sẽ biến cô từ ân nhân thành kẻ đáng phải giết.

Ngữ điệu đầy phần đe dọa, Tiểu Mễ vui mừng đứng dậy, tay nhanh chóng lau nước mắt.

-Cảm ơn anh.

Vương Nguyên rời khỏi xe taxi, một mình đi đến căn nhà bỏ hoang. Nơi này chính là nơi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Đi vào trong căn nhà này, đâu đâu cũng là vỏ lon bia bị vứt lăn lóc trên sàn nhà.

-Khắc Phong.

Thanh âm dịu nhẹ, trầm bổng, Khắc Phong đang nằm lịm dưới đất nghe thấy tiếng cậu gọi liền ngồi dậy, nhìn cậu chằm chằm.

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ