Trong phòng họp hội đồng, không khí căng thẳng bao trùm trong căn phòng, người đảm nhận vị trí cổ đông lớn trong công ty tập đoàn Vương Thị lại là Khắc Phong, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh hắn ta, anh là phó chủ tịch hội đồng quản trị, gương mặt nghiêm nghị, đáy mắt có chút lo lắng, bên cạnh là Lưu Chí Hoành nắm giữ cổ phần nhiều thứ 5 của công ty, tiếp đó là Chu Vũ cùng các tổng giác đốc chi nhánh lớn nhỏ, tất cả đều tụ họp ở đây để cân nhắc một chuyện. Gương mặt Khắc Phong ánh lên vẻ đắc ý không thôi. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, cầm lấy micro đặt ngay ngắn trên bàn, thảnh thơi nói.
-Có vẻ như chủ tịch đương thời Vương Tuấn Khải không thể có mặt kịp thời để có thể nghe điều tôi sắp nói, cảnh sát giờ này chắc cũng đã đến đem anh ta đến đồn cảnh sát.
Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt thành quyền, lông mày khẽ nhăn lại. Tên bỉ ổi này, thế mà có gan chơi đến pháp luật.
Bất ngờ, dì Vương Tuấn Khải lại oai phong lẫm liệt mở toang cửa bước vào phòng. Mọi người trong phòng đều đứng dậy bất giác cúi đầu chào dì một tiếng "giám đốc". Trước khi Vương Tuấn Khải trở thành chủ tịch, thì dì anh một tay lãnh đạo công ty một cách tài ba, sau anh về nước liền hỗ trợ đắc lực để anh leo lên ghế chủ tịch. Mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang này.
-Oh? Ngay cả người lớn tuổi anh ta cũng có thể chơi?
Lời Khắc Phong nói ra, ánh mắt dì đột nhiên trở nên sắc bén, bước thẳng đến chỗ hắn, mỉm cười khẽ khàng.
-Phiền cậu nhường chỗ, chỗ này vốn là của cháu tôi, cậu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, mồ côi cha mẹ, chẳng qua được bao nuôi mà dám lên mặt ở đây?
Qủa nhiên người phụ nữ này độc mồm độc miệng!
-Oh? Có bằng cháu bà, Vương Tuấn Khải đã bị bắt vì ngược đãi trẻ vị thành niên, biến thái, lại tham nhũng? Cậu ta không phải cũng mồ côi sao?
-Làm sao lợi hại bằng cha cậu, kẻ giết người thuê? Ah, hèn gì ngay lúc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tanh bẩn này!
-Bà!
Qủa nhiên đấu võ mồm không thể thắng được người phụ nữ này! Khắc Phong giờ đây ánh mắt đầy căm hận săm soi người phụ nữ này. Ha, chỉ có thể sử dụng quá khứ bẩn thỉu của cha hắn để sỉ nhục hắn! Không cần để người phụ nữ này đắc ý!
-Hai vị bình tĩnh trước đã, chúng ta đến đây là để bàn về chuyện có nên đổi chủ tịch không, hai vị có tư thù cá nhân liền bỏ qua một bên.
Một vị giám đốc trung niên đứng lên hòa giải, bọn họ chính là không có can đảm nghe hai người đấu võ mồm a~
-Tất nhiên là không thể, mọi người sao có thể quên đi những gì Vương Tuấn Khải đãvì công ty mà hi sinh? Năm đó trước đà phá sản, một tay cháu tôi cùng tôi dìu dắt, có thể vươn lên đến tận hôm nay cũng đừng có qua cầu rút ván, sống không biết điều!
Dì anh giận dữ đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật nảy người, có người còn len lén dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Dì nói cũng đúng nếu như không nhờ hai người này, bọn họ sớm thành kẻ ăn mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.
Ficção AdolescenteTruyện do MÌNH TỰ SÁNG TÁC =)))) Bé con của tổng tài. Thể loại: sủng, ngược, có đủ =)))) Tình trạng: FULL Văn án -"Có những người, khi đã để lỡ nhau thì cái còn lại chỉ là kỉ niệm, những kí ức về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt". Sau nhiề...