Chương 47

644 42 9
                                    

 Đôi mắt Vương Ngọc nhìn Tiểu Mễ đăm chiêu. Tiểu Mễ sốt ruột, liền nhìn trước sau không có người mới cất lời.

-Có kế hoạch gì, mau nói!

Thấy dáng vẻ của Tiểu Mễ như vậy, Vương Ngọc thầm cười trong lòng.

-Chẳng phải hai tháng trước cô và hắn ta xảy ra... chút chuyện sao? Vương Nguyên cậu ta vẫn tưởng rằng chuyện đó là hiểu lầm nên bỏ qua, lần này, cô trực tiếp thông báo với cậu ta mình có con, của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên rộng lượng như vậy, nhất định tự rời bỏ hắn.

-Sao cô biết Vương Nguyên dễ dàng từ bỏ như vậy?

-Nói cô ngu ngốc cũng chẳng sai! Cô không thấy cậu ta yêu hắn như vậy, nhất định không nỡ nhìn Vương Tuấn Khải tuyệt tôn, không người nối dõi cho Vương Gia, khẳng định người trong tộc cũng không muốn nhìn thấy cảnh này.

Tiểu Mễ vẫn là tin tưởng lời nói của Vương Ngọc, vội vàng nắm lấy bả vai của Vương Ngọc lắc mạnh.

-Vậy, vậy trước tiên tôi nên làm gì?

Vương Ngọc gỡ tay của cô ra khỏi người mình.

-Hẹn gặp người trong tộc của Vương Tuấn Khải, trước đây hắn mất cha mẹ, vậy nên vẫn là nghe lời Bác Cả-Vương Chiêu nhất, đi gặp ông ta, nhất định phải làm ông ta tin rằng cô có thai! Là của Vương Tuấn Khải!

Tiểu Mễ nắm chặt lòng bàn tay, lo lắng. Qủa thật người bác Vương Chiêu này cô có gặp qua, con người này thâm hiểm, lại một lòng chúc phúc cho hai người họ, liệu có tin cô không?

Đoán được những suy nghĩ trong đầu của Tiểu Mễ, Vương Ngọc mỉm cười.

-Dùng thế lực của nhà các người đi, hơn nữa còn có được sự hậu thuẫn của Bạch Sở Ngọc, ông ta nhất định sẽ tin. Sau khi làm ông ta tin rồi, cô hẹn Vương Nguyên ra nói chuyện. Phải trở thành một cô gái nhỏ nhắn, mỏng manh dễ bị ức hiệp một chút. Ăn nói mang vẻ đáng thương! Vương Nguyên nhất định trúng kế!

Tiểu Mễ từ đầu đến cuối nghe theo sự sắp đặt của Vương Ngọc, liên lạc với gia đình của mình bên Pháp, cũng như Bạch Sở Ngọc giúp một tay. Khi nghe xong tin, Bạch Sở Ngọc cũng không phản đối kịch liệt như lần trước nữa. Chỉ nhìn cô với ánh mắt đau thương, rồi mỉm cười, đồng ý giúp cô, gia đình cũng đồng ý. Lần này, nhất định Vương Nguyên sẽ tự mình cuốn gói đồ đạc ra khỏi nhà Vương Gia! Để xem ai có thể cứu cậu được nữa, lúc cậu ta ở một mình, cô nhất định nhổ cỏ tận gốc!


Tại quán nước nhỏ.

Vương Nguyên thở dài một hơi, rồi nâng cốc cà phê không đường, nhâm nhi. Vị đắng của loại nước uống này cộng với mùi vị chua chát, quả thực có chút tê dại đầu lưỡi, cả trái tim nữa.

-Vương Nguyên, em tính tiếp theo sẽ làm gì? Tập đoàn Vương Thị sắp sụp đổ, cả công ty của cha em nữa, chị giúp em thu mua cổ phần hết rồi!

Liễu Vi Linh nhìn sắc mặt cậu, có chút lo lắng cùng khẩn trương.

-Em, nhận được tin nhắn của Vương Ngọc rồi... Vở kịch ân ái cùng Vương Tuấn Khải cũng phải hạ màn, người không nên yêu cũng đã không yêu nữa, sau khi công ty cha em bị thu mua, tập đoàn Vương Thị phá sản, em nghĩ em sẽ phải ra đi!

-Em, em đi đâu chứ?

"Đi gặp mẹ em."

Lời vừa rồi cậu cũng không thốt ra, chỉ nhẩm nhỏ trong miệng, rồi cười nhìn cô. Thật sự, cậu không biết khi cậu trả thù xong tất cả bọn họ, cậu sẽ vui lên không? Dã tâm mà cậu muốn, sắp đặt được, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy chút trống vắng đên lạnh lùng.

Vương Nguyên ngoảnh mặt sang bên trái, nhìn qua khung cửa kính trong, bên ngoài, trời cũng sắp đổ tuyết rồi. Bầu trời không chịu nổi cái lạnh lẽo của tuyết nữa, nên nhẹ nhàng đưa tuyết cho gió mang xuống trần gian. Bầu trời không thấy cô độc sao?

Vương Nguyên không thấy cô độc sao?

Vi Linh cũng nhìn theo cậu, thở hắt một cái.

-Tuyết rơi rồi.

-Phải tuyết cũng rơi rồi, người cũng sắp phải rời đi.

-Em muốn đi đâu? Hay là qua bên nước ngoài, phụ chị kinh doanh. Sống một cuộc sống an nhàn, được không?

Vi Linh chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cậu, lòng thầm chờ đợi câu trả lời.

-Ừm, cám ơn chị, Vi Linh, cho đến tận bây giờ, người thương em nhất vẫn là chị. Chị vì em mà đánh đổi quá nhiều thứ, dù em chẳng phải người thân ruột thịt...

-Thằng bé này, em nói đi đâu vậy? Thật ra, không phải chỉ có chị thương em, mà còn có Lưu Chí Hoành, chồng cậu ta, còn có...

Vương Nguyên dường như biết được cô tính nói gì tiếp theo, cậu đứng dậy. 

-Chị, em muốn đi ngắm tuyết một chút, em đi trước nhé!

-Được, chị còn bận giải quyết chút chuyện, em đi trước đi.

Cô vẫy tay chào cậu, phát hiện ra bóng lưng cậu đã đẩy cửa bước ra ngoài, miệng nhoẻn lên nụ cười ấm áp. Đứa trẻ này đang suy nghĩ gì, cô đều không thể nắm bắt dù đã thân thuộc 7 năm! Phải chăng là cậu che giấu quá tài tình cảm xúc của chính mình?

Vương Nguyên bước vội ra ngoaì, cậu không muốn Vi Linh nói tiếp, nó khiến cậu nhọc lòng!

Giơ tay lên, hưởng thụ cảm giác tuyết đáp xuống bàn tay, rồi vì nhiệt độ cơ thể mà tan dần, tan dần, không mùi không vị, cứ vậy mà biến mất khỏi thế gian...

Cậu còn nhớ, khi ở cạnh Vương Tuấn Khải, tuyết rơi năm 16 tuổi quả thực ám ảnh cậu. Hồi ức như vở kịch, chiếu chậm lại...

Trong màn đêm đen tối, thân hình hao gầy của Vương Nguyên chống chọi với cái lạnh thấu xương, cậu nằm co ro trong nhà tù này, riêng cửa sổ vẫn còn mở, gió dường như thương xót cho số phận cậu, đưa chút tuyết chạy đến, bao quanh thân hình cậu.

Vương Nguyên vậy mà ngây ngốc cười, cười cho số phận cậu. 

Hình ảnh năm đó hiện giờ vẫn được lưu dữ trong trí óc cậu, cô độc đến đáng thương!

Còn tuyết năm 18 tuổi, cậu cùng anh ngắm tuyết trên núi Thụy Sĩ, cả hai cứ như vậy mà sưởi ấm nhau cho đến hết mùa đông băng giá!

Cùng là một mùa tuyết, tại sao lại bi thương, thống khổ đến như vậy?

Vương Nguyên bước chậm trên đường, hạt tuyết dịu dàng ôm lấy cậu, dùng cái lạnh mát này đốt cháy tim cậu...


-Vương Gia, một người tự xưng là Tiểu Mễ nói có chuyện quan trọng cần nói với ngài biết.

Quản gia nhanh chóng báo cáo với Vương Chiêu, ngàu đang bận rộn ngắm tuyết, lại bị một kẻ không biết điều này làm phiền, có chút bực tức.

-Đuổi cô ta đi.

-Cô ta còn nói, nếu ngài nhất định đuổi cô ta đi, ngài sẽ phải hối hận!

-Oh?

Vương Chiêu quay lại nhìn quản gia.

-Cho vào! 


(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ