Chương 13

1.1K 68 5
                                    

-Hoành Hoành, cậu đi đâu rồi?
Vương Nguyên rời khỏi giường tìm Lưu Chí Hoành, cũng đã lâu rồi mà sao cậu ấy còn chưa về.
-Chí Hoành, cậu ở đâu?
Vương Nguyên khẽ cau mày rồi tìm khắp các ngõ ngách bệnh viện.
____________
"Đây là ở đâu?" Chí Hoành tự nói thầm trong lòng khi vừa mở mắt ra, đúng rồi cậu vừa phát hiện ra chính bác sĩ điều trị hại Vương Nguyên. Cậu chưa kịp đi nói với Thiên Tỉ liền bị tiêm thuốc ngủ. Không được! Cậu phải làm điều gì đó. Điện thoại đúng rồi.
Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra, ấm vào Ghi Nhớ "Chính bác sĩ điều trị của Vương Nguyên hãm hại" rồi ấn lưu. Nếu như sau này, cậu có không nhớ đi nữa thì có chiếc điện thoại này rồi.
-Mau tiêm thuốc cho cậu ta rồi thả ra ngoài. Không thể để bứt dây động rừng, đã hiểu chưa?
Là tiếng của bác sĩ dặn dò y tá. Cậu nghe được liền giả bộ vẫn còn ngủ.
-Haiz có trách thì tính cậu tò mò a~
Y tá tiến đến, bơm thứ thuốc kia vào tay cậu.
_________________

-Lần này, thực sự rất khó khăn đấy Vương Tuấn Khải!
Giọng Thiên Tỉ cực kì nghiêm trọng.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi rồi tiếp lời
-Tớ biết, nếu như lần này thua Khắc Phong thì tớ sẽ mất tất cả mọi thứ.
-Vì vậy, trước mắt cậu cần tập trung vào công ty, muốn đánh thắng hắn cần phải có kinh tế.
Thiên Tỉ nhìn anh.
-Rồi bỏ mặc Vương Nguyên sao?
Giọng anh đầy chua xót.
-Tớ đã mắc lỗi với em ấy, đã nợ em ấy cả một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, tớ có dùng cả đời để bù đắp cho em ấy cũng không thể được!
-Tất cả là do ý trời! Nếu như năm đó không vì Khắc Phong có lẽ cậu cũng chẳng thể gặp được Vương Nguyên. Có trách là do hắn, vì một phút nông nổi mà hãm hại cậu và cả người yêu hắn. Không phải lỗi của cậu.
-Thời gian là thứ không việc gì có thể đánh đổi được. Thanh xuân của em ấy chỉ quay quanh những thứ dơ dáy! Tớ hối hận, hận bản thân lúc đó nông nổi hại em ấy chịu khổ, hại em ấy không có một cuộc sống tươi đẹp, nợ em ấy cả một tình yêu đẹp đẽ!
Nói đến đây, Thiên Tỉ kìm không được mà có chút xót xa.
-Đừng tự trách mình nữa! Thay vì trách bản thân hãy khiến cuộc sống Vương Nguyên tươi sáng hơn khi bên cậu đi! Còn Khắc Phong, hắn muốn hành động , ta liền né tránh!
-Cậu có nghĩ khi nhớ lại rồi Vương Nguyên có còn yêu tớ không?
Một câu nói khiến người nghe chạnh lòng...
-Tất nhiên rồi! Cậu vì em ấy mà cố gắng thay đổi. Là tớ á, nhất định động lòng nha~
Thiên Tỉ cười để lộ má lúm đồng tiền.
-Tớ còn đang muốn sống để lo cho Vương Nguyên, hơn nữa mình không thể tưởng tượng được cậu... nằm ở dưới mình...
-Cậu chán sống à Vương Tuấn Khải!!!
Thiên Tỉ liền chọc lét anh. Cả hai vật đùa giỡn nhau trên cỏ xanh, cũng như mấy năm trước, họ vẫn cứ vui đùa, mặc kệ tất cả mọi thứ...
_____________
-Cậu đây rồi làm tớ lo chết được.
Vương Nguyên thở hắt ra.
-Bệnh viện lớn quá tớ không nhớ đường rồi.
Chí Hoành cười cười gãi đầu.
-Chậc, hại tớ người đã nhỏ rồi còn phả tập thể dục.
-Đi ăn đê!!!!
Chí Hoành khoát vai Vương Nguyên.
-Cậu bảo đi hóng gió mà! Xe lăn đâu?
-Xe lăn? Chẹp, mình đói quá! Đi ăn đê!
Mặt Chí Hoành nghệch ra một giây rồi kéo cậu đi.
-Tớ quên tiền rồi.
-Cậu cái gì chả quên! Tớ bao!
-Lấy chồng rồi giàu có khác.
-Chứ Vương Tuấn Khải người hầu cậu à!
Chí Hoành liếc Vương Nguyên. Cậu cười phì.
-Tất nhiên.
Cả hai nhanh chóng ra ngoài la cà quán ăn.
_________________
Màn đêm buông xuống, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ về nhà để hai người kia thuận tiện thủ thỉ.
-Mệt chết được!
Chí Hoành than thở rồi nhảy thẳng vào giường.
-Anh đi tắm đây.
Thiên Tỉ mau chóng đi tắm để lại Chí Hoành đang lăn lộn trên giường. Đột nhiên, cậu rút điện thoại ra, đơ người một chút rồi mở lên. Chết rồi! Mật khẩu điện thoại cậu là gì nhỉ?
Chí Hoành liền nhập thử một dãy số liền sai.
-Ô! Sao bây giờ !
Chí Hoành liên tục nhập số, liền sai liên tục.
-Uisss, đi mua điện thoại khác!
Cậu vứt thẳng điện thoại ra giường rồi ngủ thiếp đi.
______

(KaiYuan) {NC-18} Bé con của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ