Chương 11 :

803 25 0
                                    

Sáng sớm ,điện thoại Nhược Mạc Hạ reo ing ỏi ,cô theo thói quen quơ tay tìm kiếm ,lại vô tình đụng phải vật nóng nóng ,phẳng phiu .

"Hửm ,gì thế này ."Cô khó chịu dịu mắt ,lơ mơ nhìn thứ đụng phải ,a là lòng ngực anh a .

Cô đưa tay với điện thoại ,nhìn dòng báo nhắc nhở không khỏi thở dài ,5 năm qua ,cô vì không muốn quên mới cài nhắc nhở .

"Là chuông báo nhắc nhở ,nhanh thật ,hôm nay lại là sinh nhật ."

Lại quay sang nhìn anh ,anh vẫn đang ngủ ,khuôn mặt vẫn đẹp trai bức người ,cũng khó tránh cô thể nào cũng không rức .

Sóng mũi ,môi ,mắt ,lông mày ,nhìn xem tất cả đều hoàn hảo ,Nhược Mạc Hạ nhịn không được mà đưa tay lên vuốt dọc lên gương mặt anh .

"Em vụng trộm ăn đậu hủ của anh ."

Cô xém vì giật mình mà rơi xuống đất ,anh thế mà mở mắt nhìn chằm lấy cô ,còn cái gì ,cô chỉ là sờ mặt anh ,nào có ăn đậu hủ .

"Em mới không có ."

"Vậy sao ?Vậy ai nhân lúc anh ngủ mà sờ mó ?"

"Em...em sao biết ."Cô lúng túng định bò dậy ,lại bị anh ôm lại chèn dưới thân .

"Bữa sau không cần lén lút ,anh cho em trực tiếp sờ ,nơi nào cũng được .Hay là .....bây giờ mình thực tập chút đi ."Khuôn mặt anh sát gần lại cô ,lại cần sát gần .

"Anh tự đi mà sờ ,em mới không thèm ."Cô đỏ mặt ,vội vàng đạp mạnh anh ,kẻ nào không để ý liền chặt vặt rơi xuống giường .

"Anh đi mà cho đất sờ ."Giaay sau cô liền biến mất sau cữa buồng tắm .

"Hừ ,em bạo lực với chồng quá đấy ."Lâm Tần Thiên không tức giận ,ngược lại còn cong khóe môi .

......

Cả sáng đến trưa ,Nhược Mạc Hạ buồn bả hết ngủ rồi lại ăn ,quanh quẩn ở nhà liền không biết làm gì .Anh là lại đến công ti .

A ,đúng rồi ,cô đi tìm Trương Phong vậy .

"Cậu đến đây làm gì ,không ở nhà ân ái với anh ta sao ."Vừa mở cữa Trương Phong đã không thương sót mĩa mai cô .

"Cậu ồn ào gì chứ ,tránh ra a ."Cô chui tọt vào nhà anh ,còn đẩy mạnh anh ra .

"Hừ ,hôm nay không phải sinh nhật cậu sao ,anh ta không nhớ ?"

Trương Phong lười nhác đi theo sau cô ,trên mặt vết bầm tím vẫn chưa thuyên giảm .

"Tớ không biết ."

"Mặt của cậu ..không sao chứ ?"Cô có hơi chút ngượng ,cậu ta là vì cô nên mới bị đánh ra vậy .

"Mất một nữa phong độ của tôi rồi ,cậu định đền bù thế nào đây ."

"Cái đó sao tớ biết ,người cũng đâu phải tớ đánh ."

"Hừ ,cậu chính là binh anh ta ."

"Anh ấy là chồng tớ ."

Trương Phong có thoáng chốc cứng người ,đúng vậy dù không là chồng ,Nhược Mạc Hạ trước sau cũng là nam nhân đó .

"Trương Phong ,đêm nay tớ lại không muốn về ."

Cô thực không muốn chấp nhận sự thật anh không nhớ sinh nhật cô ,lại khiến cô đau lòng .

"Về đi ,tớ không chứa chấp cậu ."

"Này ,cậu không định tặng gì cho tớ à ,hôm nay sinh nhật bổn cô nương đấy ."Lão Trương Phong hôm nay có chút nghiêm túc a ,gương mặt cũng hơi lạnh lùng .

"5 năm qua ,có khi nào cậu nhận quà của tớ ."Đúng vậy ,thậm chí cô còn không hề muốn nhắc đến .

"Nhưng ...."Trương Phong nói không sai ,cô sinh sống độc lập ở nước ngoài ,chỉ có mình anh ta là thân ,nhưng cô lại chưa bao giờ chấp nhận món quà gì từ anh .

"Cậu về đi ,tớ lại không muốn anh ta đến nhà ,không hoan nghênh ."Anh nói xong ,liền lên gác ,cũng không thèm quay đầu nhìn cô .

Anh yêu cô ,đến giờ cũng được 5 năm ,cô lại ngu ngốc một chút cũng không biết ,lúc nào chỉ cũng là anh ta .

"Trương Phong ,đồ trứng thối ."Cô tức giận rống to lên gác ,liền đóng sầm cữa rời đi .

......

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ