Phần 8 :

845 28 0
                                    

Nụ hôn của anh lại rời xuống cổ cô ,xuống xương quai xanh gầy gò ,đều lưu lại dấu ấn đỏ bất mắt .Không dừng lại còn rơi xuống vùng đầy đặn của cô .

Tay Nhược Mạc Hạ nắm chặt ga giường ,cả người có hơi run rẫy .
Tuy anh không làm cô đau đớn như lần đầu ,nhưng Nhược Mạc Hạ cũng không kìm được mà cắn chặt môi .
Lâm Tần Thiên ôm chặt vòng eo mãnh khánh ,chôn sâu vào trong cơ thể cô ,ánh mắt nhuộm màu tình dục mê man nhìn cô ,động tác cũng hơi chậm lại .
«Đau sao ?»Anh hôn lên môi cô ,lại vuốt ve gương mặt trắng noãn .
«Ưm ....anh mau đi ra .»
«Ngoan ,sẽ nhanh quen thôi .»Nam nhân như dụ hoặc ,mạnh mẽ chiếm lấy cô ,không buông .
Sáng thức giấc ,Nhược Mạc Hạ đã thấy gương mặt đẹp hoàn hảo phóng đại ngay trước mắt .Quan trọng hơn là ,anh đã tỉnh ,không hề rời mắt khỏi cô .
«Có đói không ?»
«Em ...em không đói .»Cô đảo mắt ,sợ lại phải bối rối khi chạm mắt anh .
«Vậy thì ngủ thêm chút nữa ,còn sớm .»Nói rồi anh lại vòng tay ôm cô vào ngực hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp .
«Anh Tần Thiên ,em ...em không muốn ngủ nữa .»
«Anh còn muốn ngủ .»
«Vậy thì anh ngủ đi ,em muốn dậy .»Cô kéo tay anh ra khỏi eo mình ,lò mò bò dậy khỏi giường ,lại không ngờ chưa kịp xuống giường đã bị anh ôm lại từ phía sau .
«Chuyện đêm qua ,em giận anh .»Eo bị anh ôm chặt ,cầm lại còn tựa lên vai cô .
«Em không có .»Nếu đã không hối hận khi kết hôn với anh ,chuyện vợ chồng cũng là lẽ bình thường ,anh chắc hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy .
«Vậy được rồi ,sau này cũng sẽ quen .»
Nhược Mạc Hạ hơi giật mình ,lại còn có sau này .
«Em đi tắm ,anh ....anh bỏ em ra .»
«Anh cũng muốn tắm ,hay ....»
«Không được ,em không thích tắm chung .»Cô quay mặt trợn to mắt ,anh từ bao giờ lại trở nên vô sĩ như thế chứ .
«Anh nói sẽ tắm chung sao ?Nhưng nếu em thích ....»
«Em không thích .»Cô thoáng chốc bối rối nheo mạnh cánh tay anh ,chạy vào phòng tắm ,để lại gương mặt góc cạnh khẽ cong khóe môi .
«Anh sẽ chờ ,chờ đến lúc em yêu anh .»
......
Lâm Tần Thiên phải đến công ti giải quyết hồ sơ đến tối mới về ,thực đày đọa anh về mặt tinh thần ,anh rất nhớ cô .
«Tiểu Mạc Hạ ,Mạc Hạ .»Nhìn cô gái nằm ngủ trên ghế sô pha ,Lâm Tần Thiên không khỏi bật cười ,ở nhà chắc hẳn cô rất chán ,lại xem tivi đến ngủ quên trên ghế .
Anh không nỡ kêu cô dạy ,đành phải bế cô lên phòng ngủ .
«Anh Tần Thiên ,anh Tần Thiên ,đừng .....»
«Anh đừng đi ,anh đừng đi .....»
Lâm Tần Thiên mơ hồ nghe cô lầm rầm ,lông mày thanh thú nhíu chặt .
«Anh ở đây ,anh ở đây .»Ôm cô vào lòng ,anh mới phát hiện cô dường như rất sợ hãi ,bấu chặt lấy áo anh .
«Tiểu Mạc Hạ ,ngoan ,anh không đi .»
Anh ôm cô vào lòng ,lại không ngờ trong giấc mơ cô lại thành ra sợ hãi anh rời đi .
Thực ra anh chưa bao giờ rời đi ,mà người đó là cô .
«Anh Tần Thiên .....»
«Đã tỉnh .»Người trong lòng đột nhiên tỉnh lại ,đôi mắt còn mơ màng nhìn chằm chằm anh .
«Em ...em ...»Cô không biết phải nói sao ,giấc mơ đó đã theo cô suốt 5 năm ,ngay cả lúc này anh đã là chồng cô ,giấc mơ đó vẫn còn đeo bám .Cô thấy anh nói xin lỗi với cô ,tay nắm chặt người gái đó quay lưng với cô .
Không hiểu sao lúc sực tỉnh ,lại thấy khuôn mặt quen thuộc cận kề ,nỗi lo mất anh lại khiến cô thêm hoảng sợ .

Lâm Tần Thiên không biết cô đã mơ thấy gì ,chỉ biết lúc cô tỉnh lại nhào vào lòng anh ,ấm ức khóc như một đứa trẻ .
«Tiểu Mạc Hạ, ngoan ,đừng khóc .»
«Anh ...Anh sẽ không bỏ em đi nữa chứ .»Cô ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn anh ,ánh mắt mơ hồ sợ anh biến mất .Dù là cố chấp cũng được ,cô không muốn xa anh ,ngàn vạn lần lại không muốn mất anh .
«Anh không đi ,anh ở đây .»Anh vuốt ve tóc cô ,cưng chiều lau nước mắt nhèm nhèm trên gương mặt người con gái .

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ