Lâm Tần Thiên nheo mắt nhìn người thanh niên đang gượng đứng dậy ,trực giác đàn ông cho anh biết hắn ta là thích Mạc Hạ ,mà cô liệu cũng thích hắn ?
«Đúng vậy ,tôi thích cô ấy .Tôi có thể chính đáng bảo vệ cô ấy .Nhưng cô ngốc đó ......chết tiệc .»
Đúng vậy ,anh gắn mác bạn thân ,cũng chỉ muốn bên cô ,lặng lẽ bảo vệ cô ,nhưng cô ngốc đó mãi cũng chỉ coi anh là bạn .
«Mạc Hạ là vợ tôi .»
Lâm Tần Thiên tức giận nắm lấy cổ áo Trương Phong ,ánh mắt lạnh đến chết người .
«Hừ ,hết lần này đến lần khác làm cô ấy tổn thương ,anh xứng làm chồng cô ấy sao .»
Lâm Tần Thiên khó chịu với nụ cười mía mai trên môi Trương Phong ,vung tay lại cho hắn thêm một cú đấm .
«Hai người đang làm gì vậy .»
Nhược Mạc Hạ lại không ngờ thấy cái tình cảnh này ,cô là đang ngủ nghe tiếng động liền tò mò ra khỏi phòng .
«Anh Tần Thiên ,anh sao lại đánh anh ấy .»
Cô đỡ Trương Phong đang gắng gượng đứng dậy ,trên mặt hắn lại bầu tím ,khóe môi còn rõ máu .
«Tiểu Mạc Hạ ,theo anh về .»
Anh đi lại ,kéo cô vào trong ngực mình ,lại ghì chặt tay cô .
«Em không về ,hai người sao lại đánh nhau .»
Thực ra ,cô đau lòng cho vết thương nơi khóe môi của anh .
«Mạc Hạ ,anh nói lại lần nữa ,theo anh về .»
«Em không về ,em không về .»Cô thoát ra khỏi ngực anh ,anh không phải gặp lại cô ấy rồi sao ,còn muốn ép buộc cô .
Anh nheo mắt ,lông mày rầm bất giác nhíu lại .Lập tức ,liền không lời vác cô lên vai ,rời khỏi nhà Trương Phong .
«Bỏ em xuống ,bỏ em xuống .»
Cô vung tay loạn đập vào người anh ,vẫn vô tác dụng .
«Im miệng ,em còn la nữa anh lập tức đánh mông em .»
«Anh đánh em ,anh lại còn muốn đánh em .Lâm Tần Thiên ,em không phải con nít .Lâm Tần Thiên ,anh là đồ trứng thối ,đồ bệnh hoạn .»Cô không hiểu sao lại ấm ức khóc nấc lên ,anh từ nhỏ lại chưa bao giờ dọa đánh cô nói gì đến đánh cô .
Lâm Tần Thiên ném cô lên xe ,cô vẫn không hề ngừng khóc ,còn luôn miệng chữi với anh .
«Hảo ,hảo .Được rồi ,anh không đánh em ,không đánh em .»Anh là chỉ dọa cô ,không ngờ lại gây ấm ức cho cô đến vậy ,nhìn cô khóc ,anh vẫn luôn là không nỡ ."Anh sao lại đánh nhau với Trương Phong hả ."Cô vừa sụt sùi lau nước mắt ,vừa đâu lòng nhìn khóe môi anh rỉ máu .
"Đàn ông giải quyết bằng nắm đấm là chuyện bình thường ,ngoan ,không khóc nữa ."Anh lau nước mắt nhèm nhem trên gương mặt ấm ức .
"Anh ...cho anh ấy đánh chết anh ."Cô là đang trách thương a ,cơ nhìn Trương Phong rõ ràng còn bị nặng hơn .
"Em là đứng về hắn ?"
"Em ...."Cô nhìn ánh mắt lãnh khốc của anh có hơi sợ sệch ,đành im lặng quay mặt sang cữa sổ .
Lâm Tần Thiên nhìn cô im lặng ,cũng không ép cô ,anh liền lấy xe rời đi ,trong mắt rõ hằn lên tia dận dữ ,tay vô thức nắm chặt vô lăng .
Không khí ngôi biệt thự liền chìm trong yên lặng ,thời gian đã vô cùng trễ ,Nhược Mạc Hạ lại ngủ gà ngủ gật nơi bàn trang điểm đợi anh ,cô là muốn sức thuốc cho anh .
Lâm Tần Thiên lại không hề biết tâm tư nữ nhân ,anh về nhà liền lạnh lùng không nói khóa mình trong phòng sách hút thuốc ,tâm trạng không hề yên ổn .
Đêm khuya ,hai trái tim cách nhau bức tường ,lại đâu khổ dằn vặt như vậy .
Lâm Tần Thiên vứt hộp thuốc trống rỗng xuống nền nhà ,bực dọc ra khỏi phòng .
Cô nhóc đó không biết đã ngủ chưa ,khuya như vậy ....
"Ngốc ,lại ngủ ở trên bàn ."Anh vào phòng liền thấy Nhược Mạc Hạ nằm bò trên bàn ngủ ,bên cạnh còn có hộp y tế cá nhân .
"Anh Tần Thiên ,sức thuốc ,em ..."Cô lờ mờ tỉnh lại khi anh bế ngang cô lên ,cơn buồn ngủ không hề tan biến ,cô lại lười nhác cọ cọ vào ngực anh lấp bấp .
"Em trong bộ dạng này muốn bôi thuốc cho anh ?"
Đáp lại anh là khoảng im lặng ,cô nhóc trong lòng đã ngủ yên giấc ,hài lòng chôn mặt vào ngực anh .
Điều khiến anh hài lòng nhất từ trước đến giờ cũng chỉ là ôm nữ nhân mình yêu trong ngực yên giấc ,mà nữ nhân đó trước sau cũng chỉ là mình cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử Phi
DiversosThể loại :Thanh mai trúc mã . Ngược tâm . HE .