Chương 16 :

777 26 0
                                    


Lâm Tần Thiên hài lòng cong khóe môi nhìn người con gái «Nhớ anh đến vậy sao? »
Nhược Mạc Hạ quả thực nghiêm túc ,ngàn vạn lần cũng không muốn đùa giỡn .
«Cô ấy đến tìm anh ,cô ấy bảo cô ấy sắp đi xa .»
Cô đã trăn trở rất nhiều lần moi can đảm nói cho anh ,cô không nên ích kĩ giữ anh bên mình mãi ,anh xứng đáng được hạnh phúc .
«Là ai ?»
Anh nhíu mày ,lục lọi trong kí ức cũng không nghĩ tới ai .
«Là cô ấy ,cô gái vừa ôm anh vừa khóc lóc tối hôm đó .»
«À ,vậy sao ?»
Anh coi như chuyện bình thường ,cư nhiên đổi dép bước vào nhà tươi cười sáng lạng bóng lên trán cô .
«A ,anh ......»
Cô ôm lấy trán ,không hiểu nỗi tâm tình người đàn ông này ra sao .
Hay là đâu buồn quá nên mới thành ra như vậy .
«Mạc Hạ ,lại đây .»
Lâm Tần Thiên thong thả ngồi chéo chân trên ghế sô pha ,còn thoải mái cỡi tung hai nút áo trước ngực .
«Em là ghen sao ?»
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình ,tay ôm chặt eo cô ,giọng nói mờ ám phả quanh chóp mũi cô .
«Em ....em mới không ghen .»
Cô có tư cách để ghen sao ,bọn họ vốn thuộc về nhau .
«Vậy sao ?»
«Anh ...anh đi tìm cô ấy đi ,em không muốn chia cắt hai người .»
Cô thẹn quá hóa giận ,không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc nói ra .
«Tìm ?Cô ấy đi thì liên quan gì đến anh .»
«Anh .....anh không cần phải dấu em .»
Cô không muốn nói nữa ,nếu tiếp tục chỉ hận sẽ tổn thương .
«Anh dấu em ?Có sao ?»
«Em biết anh không hề muốn như vậy ,em chỉ sợ anh hối hận mất đi cô ấy .»
Anh là không hề muốn kết hôn với em ,nếu anh tuột mất cô ấy ,nhìn anh đau lòng em không nỡ .
«Nhược Mạc Hạ ,em nói linh tinh gì vậy .»
Anh nhíu mày ,càng ngày càng không hiểu vấn đề .
«Anh đi mà tìm cô ấy ,em không muốn ràng buộc anh trong hôn nhân này nữa .Em mệt rồi .»
Nói tới đây ,nước mắt cuả cô bất lực mà rơi xuống ,vùng vẫn thoát khỏi người anh ,chạy vội lên lầu .
«Mạc Hạ .....»
Anh bắt kịp tay cô ,kéo cô về phía mình .
Thấy cô khóc tim anh như chết lặng ,anh làm gì sai sao .
«Buông em ra ,buông em ra .Anh là đồ khốn ,đồ trứng thối .»
Anh là đồ khốn cướp mất tim em ,đồ trứng thối hại em tổn thương dần vặt .
«Mạc Hạ ,đừng khóc .Anh là đồ khốn ,đồ trứng thối . Anh xin lỗi .»
Anh không biết mình đã gây ra lỗi gì ,chỉ biết làm cô khóc tức là anh đã có lỗi .
«Anh đi tìm cô ấy đi ,em không cần anh nữa .»
Cô bị anh ôm chặt vào ngực ,khóc đến ướt áo sơ mi trắng của anh .
«Mạc Hạ ,anh không tìm ai cả ,anh chỉ cần em ,mình em .»
«Anh nói dối .Lâm Tần Thiên ,em không muốn ép buộc anh .Nếu anh còn không đi ,em sẽ ích kĩ mà giữ anh lại mất .»
«Nhược Mạc Hạ ,em nghe cho rõ đây .Lâm Tần Thiên anh không cần tìm cô ấy .»
Anh thực không hiểu nỗi cô ,một mực lại bắt anh đi tìm người phụ nữ kia .
«Người anh yêu là cô ấy ,không phải là em .Em không muốn ép anh ,anh cũng không cần phải lo cho em .»
Mạnh miệng là vậy ,nhưng trong lòng cô đau lắm ,tim như bị ai bóp chặt .
«Mạc Hạ ,anh trước giờ chưa từng yêu cô ấy .»
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô ,gương mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường ,còn không đợi cô phản ứng anh đã nói tiếp .
«Mạc Hạ ,anh trước giờ cũng chỉ yêu em ,một mình em .»
Lời anh nói ra nghiêm túc ,Nhược Mạc Hạ lại đứng hình như chết sửng .
Cô là đang nghe lầm ,chắc vậy rồi .
«Mạc Hạ ,anh yêu em .»
Nói xong anh liền đáp xuống tìm kiếm môi mềm ,dịu dàng mà tỉ mì phác họa môi cô .
Cô không nghe nhầm ,chính xác là anh nói yêu cô ,anh còn hôn cô .
Phản ứng của Nhược Mạc Hạ khiến Lâm Tần Thiên không khỏi sửng sốt ,cô vậy mà đỏ mặt đẩy mạnh anh ra lao vội lên phòng khóa chặt cữa.
Anh vẫn không quên được khuôn mặt đỏ như trái gấc đó ,cho dù mãi về sau .

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ