"Hừ ,tôi mới không cần mấy người ,mấy người toàn đồ chết dẫm ."Lại quay về nhà ,Nhược Mạc Hạ buòn chán nằm ườn trên ghế sô pha ,vừa xem tivi vừa càu nhàu .
A ,cô về nhà vậy .Suy nghĩ đó khiến cô vui vẽ lấy điện thoại .
"Mẹ ,10 phút sau con có mặt ở nhà ,mẹ nấu...."
"Mạc Hạ ,...alo ....Mạc Hạ ....ở đây tín hiệu kém quá .Mẹ và ba con đang đ du lịch ....gặp con sau nhé ...tút tút tút ...."
Không ai thèm quan tâm cô cả ,Nhược Mạc Hạ quyết định đi chơi một mình .
Cô đi ăn ,đi mua sắm ,đi dạo các nơi đến chiều tối cũng không muốn về nhà .
"Thôi thì đi xem phim vậy ."Nghĩ rồi ,cô liền bắt xe đến rạp chiếu phim .
"Bác tài ,dừng ."Nhược Mạc Hạ đột nhiên hét lớn vì cảnh tượng cô nhìn được bên đường khiến cô sửng người .
"Sao vậy ,cô có chuyện gì sao ?"
"Đây là tiền của bác ,cảm ơn ."Cô vội vàng đưa tiền liền chạy qua bên kia đường ,cô muốn xác minh ,cũng muốn hi vọng người đàn ông đang ôm người phụ nữ kia không phải là anh .
Lâm Tần Thiên hôm nay về nhà sớm ,anh muốn cho cô một bất ngờ lớn ,vì anh nhớ rõ ,hôm nay là sinh nhật cô .
Nào ngờ ,anh còn chưa kịp về nhà ,lại nhận được điện thoại của Dương Nhu Tình ,trong điện thoại ,cô say xỉn lại khóc lóc thê thảm ,nói anh không đến cô ta sẽ lập tức lao ra đường .
Lâm Tần Thiên vì sợ phiền phức ,đánh xe đến chỗ cô ta .
Vừa bước xuống xe ,cô ta thấy anh liền chạy lại ôm chầm lấy anh ,còn khóc lóc rất thê thảm .
"Dương Nhu Tình ,làm loạn đủ rồi ."
"Anh đừng như vậy ,Thiên Ca Ca ,em rất yêu anh ,rất yêu anh ."
Nhược Mạc Hạ đứng phía sau ,tim như có ai bấu chặt ,cả người cũng không ngừng run rẫy ,kí ức 5 năm trước lập lại .
Cũng ngày sinh nhật cô ,anh lại đi ôm một người phụ nữ khác .
Anh có biết ,cô là đau lòng ,tổn thương nhường nào .
"Dương Nhu Tình ,em buông ra ,anh đưa em về ,nếu không sẽ mặc kệ em ."Anh là đang vội ,sợ cô nhóc đó ở nhà buồn chán .
"Anh ...đừng như vậy ,đừng bỏ mặc em ."Cô ta say thật rồi ,bám lấy anh nhất quyết không buông .
"Anh Tần Thiên ...."Tiếng gọi quen thuộc pha chứa sự run rẫy lọt vào tai anh như sét đánh ,quay đầu liền lấy gương mặt người con gái trắng bệnh nhìn anh .
"Mạc Hạ ."Anh kéo Dương Nhu Tình ra khỏi người mình ,vội vàng đi lại phía cô .
"Anh ..anh đừng qua đây ."Nước mắt cô đã rơi xuống ,làm nhòe đi tầm nhìn ,cả gương mặt lo lắng của anh .
"Mạc Hạ ,nghe anh nói ."An bắt được tay cô ,đau xót nhìn nước mắt cô rơi trên ương mặt nhợt nhạt ,cả người cũng run rẫy tránh né sự đụng chạm của anh .
"Đừng chạm vào người em ,em gét anh ."Cô vung tay ra khỏi người anh ,điên cuồng hét lên .
"Mạc Hạ ."Anh không buông ,lần này lại nắm chặt bả vai cô .
"Chát ."Một tiếng tát mạnh mẽ vang trong không trung ,tiếng xe cộ ồn ào vẫn tấp nập ngoài đường ,không hề yên ổn .
Nhược Mạc Hạ cũng vậy ,cô run rẫy nhìn gương mặt nghiêng của anh ,in hằng dấu tay của cô .Vừa rồi ,là cô đánh anh .
"Lâm Tần Thiên ,em gét anh ,em gét anh .Anh đi mà lo cho cô ấy ."Cô lấy tay quệt nước mắt ,không nghĩ ngợi liền chạy đi ,lao ra đường .
"Kít ............"Đèn xe chói mắt ,tiếng kít vang dội khiến tim người như ngừng đập .
Nhược Mạc Hạ không biết giờ tim mình còn đập hay không ,chỉ biết rất ấm áp ,ấm áp khó tả .
"Em điên hả ,sao lại lao ra đường như vậy ."Lâm Tần Thiên đã từ bao giờ lại đuổi theo cô ,không do dự mà ôm chầm lấy cô ,phó thác cuộc đời cho số mạng .
Anh rất sợ ,nếu anh không đuổi theo ,nếu tài xế phanh không kịp ,thì có lẽ ...chuyện gì đến anh cũng không muốn nghĩ .
"Hai con người này điên hả ...mmuốn chết hả ."Tài xế xe thò đầu ra ngoài cữa ,cùn tức giận la ầm lên .
Nhược Mạc Hạ thấy thế nào cũng không đứng vững ,cả người xụi lơ trong ngực anh .
Nghe tiếng tài xế mắng nhiết ,mới hoàn hồn .
Lập tức ,cô liền không do dự vung tay ra khỏi người anh ,chạy đi .
"Mạc Hạ ."Anh lại đuổi theo ,nhưng lại bị một bàn tay kéo lại .
"Anh Tần Thiên ,đừng đi ."Dương Nhu Tình kéo tay anh ,lại nắm chặt như sợ anh chạy đi .
"Dương Nhu Tình ,hôm nay là đủ lắm rồi .Tôi không muốn gặp lại cô ."Anh dứt khoát vung tay ,theo hướng Mạc Hạ chạy theo .
Trời hôm nay cũng vì thương xót cô mà đổ lệ ,hay vì cười nhạo cô đây .Mưa cũng thật đúng lúc .
Cô cứ thơ thẩn đi trên con đường dài ,mặc nước mưa lạnh buốt xối xả vào người ,ướt đẩm từ tóc đến quần áo .Nước mưa hòa quyện với nước mắt ,thực không mờ ảo .
Yêu anh quả thực rất đau .
"Mạc Hạ ."Là anh ,anh lại đuổi theo bắt được tay cô ,kéo cô vào trong ngực .
"Sao lại ngốc như vậy hả ."Anh tức giận vì cô không lo bản thân ,để ướt thành ra như vậy .
"Đúng vậy ,em ngốc ,em chính là ngốc ."Cô kiên quyết né tránh sự đụng chạm của anh ,hờ hững nhưng rõ là đang tan nát lòng .
"Theo anh về ,được không ?"
"Em không về ,anh đi mà về với cô ta ."
"Em nghe anh nói ..."
Lời anh chưa nói xong đã bị cô cắt ngang "Lâm Tần Thiên ,mình li hôn đi ."Hóa ra mưa cũng lạnh như vậy ,đau đớn như vậy .
Lâm Tần Thiên trầm mặc nhìn cô khí thế bức người ,giây sau liền chèn ép mạnh bạo hôn cô ,ôm chặt cô vào lòng .
"Ưm ....ưm ."Cô liên tục quơ tay đập loạn lên người anh ,nhưng vẫn không có hiệu quả .
"Ưm ...."Máu hòa với nước mưa ,mùi tanh thoang thoảng trong khoan miệng ,cô cắn anh .
"Nhược Mạc Hạ ,em nghe cho rõ đây .Anh không li hôn ,theo anh về ."Anh lãnh khốc nói rành mạnh ,giây sau liền lôi tay cô kéo đi .
"Anh tại sao ,tại sao hả ,tại sao muốn ép em ."Cô không hề nhúc nhíc ,phản kháng lại anh .
"Nhược Mạc Hạ ,em muốn đứng đây đến sáng đúng không .Được anh đứng với em ."Anh xoay người ,cặp mắt lạnh lùng đối diện với cô ,nắm chặt bả vai cô .
"Anh ...."Nhược Mạc Hạ không tiếp tục nói được nữa ,vì cô lại ngất đi ,ngã vào lòng ngực anh .
"Mạc Hạ ,Mạc Hạ ."Lâm Tần Thiên vội vàng bế cô lên ,nhanh chóng rời khỏi đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử Phi
De TodoThể loại :Thanh mai trúc mã . Ngược tâm . HE .