«Trương Phong ,mấy hôm nay cậu rất lạ .Đến cả tớ gọi cũng không hề bắt máy .»
Cô kéo ghế ngồi đối diện anh ,tên này đến cũng sớm thật ,cô còn cố tình đến trước 10 phút .
«Mạc Hạ ,tớ sắp quay lại trường .»
Trương Phong nhìn cô ,ánh mắt như có tâm tình khó nói ,khuôn mặt lại hơi gầy đi ,nhưng lại rất nghiêm túc .
«Hả ,sao lại quay lại đó .Không phải cậu đã học hết khóa rồi sao ?»
«Tớ muốn quay lại học thêm .»
«Trương Phong ,cậu giận tớ ?»
«Mạc Hạ ,không có .»
Anh nhìn vẽ mặt thoáng buồn của cô ,chắc cũng chỉ là dành cho một người bạn đi xa .
«Phải đi thật sao ?»
Nói không luyện tiếc thì là cô đang nói dối ,anh là người bạn thân nhất của cô .
«Ừm ,chiều mai .»
«Lại sớm như vậy .»
Cô hơi ngạc nhiên ,không ngờ anh lại đi sớm như vậy .
«Chiều mai ,nhớ ra tiễn tớ .»
Anh nói ,mắt xanh đượm buồn sâu xa nhìn cô .
Ngày mai ,tôi có bí mật muốn nói cho em .
«Hảo ,nếu có dịp hãy về thăm tớ .»
«Mạc Hạ .»
Anh gọi tên cô ,muốn nói lại không nói .
«Hả .»
«Không có gì .»
.....
Nhược Mạc Hạ lúc về nhà đã thấy anh ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha ,mệt mỏi đưa tay day day trán .
«Anh hôm nay sao lại về sớm vậy .»
«Anh nhớ em .»
Anh đi lại ,ôm cô vào lòng ,lại thở gắt ra .
Anh đã thấy ,lúc vô tình lấy xe ngang qua đó ,anh thấy cô cùng gã đàn ông đó nói chuyện ,ánh mắt hắn ta nhìn cô rõ ràng là rất yêu cô ,anh không thích .
Cũng chẳng có tâm trạng giải quyết công việc liền đánh xe về nhà .«Anh Tần Thiên ,ai ức hiếp anh sao ?»
«Ừm ,một cô gái .»
Cô ấy làm anh ghen rồi .
«Là ai vậy ,có quyền lực hơn anh sao ?»
Cô không can dự vào công việc của anh ,nhưng cô đương nhiên biết vai về anh trong xã hội không hề đơn giản .
Đường đường là tổng giám đốc Lâm Thiên lại để một cô gái ức hiếp ,quả thực không hay rồi .«Ừm ,cô ấy quyền lực hơn anh .»
Quyền lực nắm giữ trái tim anh ,quyền lực là vợ anh .
«Hả ,anh ....anh như vậy lại sợ một cô gái ....thực không hay .»
Cô an ủi vỗ nhẹ lên lưng anh ,còn anh vẫn như vậy ôm chặt cô .
«Ừm ,anh sợ .»
Sợ cô ấy bỏ rơi anh .
«Hay anh nói đi ,em đi tìm cô ấy .»
«Em không tìm được đâu .»
Là chính em mà .
«Hả ....vậy anh tự giải quyết đi ,em mới không thèm quan tâm .»
Anh cũng thật lắm rất rối ,lại đi vì một người đàn bà mà thành ra như vậy ,thật là .....
«Mạc Hạ ,nếu người em yêu muốn em đi cùng anh ta rời xa nơi khác ,em chịu không ?»
«Tất nhiên là có .»
Cô không do dự trả lời ,nếu anh đưa cô đi ,dù là địa ngục ,cô cũng theo .
Bởi vì người cô yêu là anh .
Anh nhìn cô im lặng một hồi ,khẽ hôn lên cái trán trơn bóng rồi buông cô ra lẳng lặng lên phòng .Nếu một ngày cô theo người đàn ông cô yêu rời xa anh ,anh phải làm sao ?
Nhược Mạc Hạ Nhìn theo bóng lưng thẳng tấp ,có hơi thắc mắc ,anh hôm nay rất lạ .
.....
Chiều ,anh lại rời nhà đến công ti .
Cũng lại chỉ có mình cô ở nhà ,hừ cũng thật buồn chán .
«Kinh kong ......»
«Ra ngay đây .»
Mạc Hạ nghe chuông cửa liền vội vàng chạy ra ,có người tới chơi đương nhiên cô vui vẽ .
Cô mở cửa nụ cười liền tắt nơi khóe môi ,là cô gái đó ,cô gái anh thương .
«Tôi muốn gặp Thiên Ca Ca .»
Ba chữ Thiên Ca Ca nói ra rất tự nhiên ,không hề ngượng ngập .
Cô không thích ,rất không thích nghe .
Dương Nhu Tình đợi lâu cũng không thấy cô lên tiếng ,bốn mắt nhìn nhau .
«Tôi sắp phải rời khỏi thành phố này ,tôi muốn gặp anh ấy trước khi đi .»
«Anh Tần Thiên không có ở nhà .»
Dương Nhu Tình hơi liếc mắt vào trong nhà ,sau đó liền xoay lưng rời đi ,đến lời chào cũng không hề có .
Nhược Mạc Hạ Nhìn bóng lưng người con gái rời đi ,bóng lưng rất cô đơn .
......
«Anh Tần Thiên ,em có chuyện muốn nói .»
Buổi tối ,anh vừa mở cửa vào nhà ,cô đã lạch bạch chạy ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử Phi
Ngẫu nhiênThể loại :Thanh mai trúc mã . Ngược tâm . HE .