Chương 14 :

778 26 0
                                    

Lúc Nhược Mạc Hạ tỉnh dậy ,Lâm Tần Thiên sớm đam mê man ngủ thiếp đi ,da thịt nóng kề cận người cô ,mồ hôi của anh cũng không ngừng lấm chấm trên trán .
Nhanh chóng rời giường ,cô sửa soạn rồi đi nấu cháo cho anh .

Còn tiện thể đắp lên trán anh một cái khăn lạnh .
«Mạc Hạ .»
Lúc cô quay lưng định ra coi cháo đã được chưa ,anh lại níu tay cô ,giọng nói khàn đặc .
«Anh không khỏe chỗ nào sao ?Hay là mình đến bệnh viện .»
Cô thực rất lo ,anh từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi sốt cao ,nhưng bây giờ nhìn xem ,tình hình có vẽ nghiêm trọng .
«Sinh nhật vui vẽ .»
Anh không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo ,thiết kế đơn giản nhưng lại rất hợp với sở thích của cô ,là màu tím .
«Anh xin lỗi ,món quà này nên đưa em từ trước .»
Giọng anh khàn khàn ,đôi mắt đầy dịu dàng .
Lại cẩn thận mở chiếc hộp ,bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp ,có một giọt mưa nhỏ làm bằng kim cương lắp lánh treo lủng lẳng rất đáng yêu .
«Anh đeo cho em .»
Anh dứt lời liền cầm tay cô ,cẩn thận chăm chú đeo nó lên tay trắng noãn ,thon dài của cô ,là một sự kết hợp tinh tế .
«Rất đẹp ,em thích không ?»
«Em còn chưa đồng ý nhận cơ mà .»
Cô vui vẻ cười cười ,rất đẹp ,rất thích hợp với cô .
«Không thích sao ?»
«Em thích .»
Quà anh tặng ,dù là gì em đều thích .
«Vậy là được rồi ,sau này đừng tháo ra .»
Anh muốn tặng cô lắc tay ,cũng là dấu ấn ràng buộc cô ,như vậy ,anh lại có cảm giác cô là của riêng anh .
«Nhất định ,sau này em sẽ không tháo .»
Nụ cười của cô làm tâm tình anh khá hơn ,chỉ cần đổi được nụ cười khuynh thành của cô anh làm gì cũng sẽ làm .
Nhược Mạc Hạ vui cười lắc lắc tay ,cái vòng lại sáng lắp lánh dưới ánh đèn ,cả giọt nước lại trở nên lắp lánh ,sáng bóng ,thực rất tinh tế .
«Anh còn sốt .»Cô nhớ sực đến điều gì liền đưa tay sờ trán anh ,nơi đó còn nóng rực .
Như vậy Cô liền xoay người ,định rời đi .

«Anh không sao .Em định đi đâu ?»
Gương mặt có hơi tiều tụy ,lại nhợt nhạt kém sắc ,nhưng vẽ thâm trầm ,ánh mắt đó vẫn in như vậy ,làm cô không thể quên anh ,xa anh .
«Em nấu cháo cho anh ,đừng nháo để em xuống xem .»
Ánh mắt anh có hơi dịu lại ,đột nhiên lại mỉm cười nhìn cô có ý châm chọc
«Em có chắc mình nấu cháo .»
Anh cũng quả thực nhớ lâu .
Năm đó ,cô lần đầu tiên sốt cao ,mẹ cô lại nấu cháo rất ngon bồi bổ cho cô .
Hết bệnh ,cô lại nằng nặc đòi học nấu cháo ,bởi vì cô muốn khi anh bệnh cô sẽ là người nấu cháo cho anh .
Cũng kể từ lần vào bếp đó ,cô lại khiến anh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm .
«Em đương nhiên là nấu cháo ,anh đừng có mà chê cười .Một thân một mình ở nước ngoài 5 năm ,em đương nhiên nấu ăn rất ngon .»
Cô vừa dứt lời ,lại bị anh kéo vào lòng ,ôm chặt lấy
«5 năm ở đó có phải rất khó khăn ?»
«Em ...em ....»
Đúng vậy ,5 năm khó khăn cũng chỉ vì học cách quên anh ,nhưng lại chưa bao giờ học được .
«5 năm qua ,em có từng nhớ anh ?»
Còn anh ,lại rất nhớ em ,Mạc Hạ .
«Cháo ....em phải đi xem .»
Cô lúng túng thoát khỏi người anh ,vội vàng lao ra phòng .
Nhớ ,nhớ đến đêm nào cũng nhìn dãy số quen thuộc ,nhưng chưa một lần dám gọi đi ,đến cả lưu tên cũng không dám .
......
«Anh Tần Thiên ,ăn chút cháo .»

Cô khéo léo bưng cháo còn nóng hổi lên ,kéo ghế ngồi bên giường anh ,nhìn anh mệt mỏi tựa lưng vào giường ,cô thấy xót .
Anh thành ra như vậy cũng vì cô ,tại cô hại anh dầm mưa .
«Giờ sao ,tay anh lại cử động không nỗi như vậy .»
«Hảo ,hảo ,em bón cho anh .»
«Lần này em bỏ thứ gì vào trong vậy .»
Anh nghi ngờ nhìn tô cháo ,trong có vẽ rất hấp dẫn ,nhưng nỗi ám ảnh kia vẫn còn .
«Hừ ,đã bảo anh đừng có mà xem thường em .Toàn là những rau củ dinh dưỡng .»Chưa xong cô còn tiếp tục .
«Anh yên tâm ,nếu anh có mệnh hệ gì ,em sẽ chịu trách nhiệm .»Cô vừa nói vừa cười ,nét xinh đẹp động lòng người pha chút tinh nghịch lại làm anh không rời ánh nhìn .
«Cả đời ,em chịu được không .»
«Có gì mà không đ......»Cô cười cười đáp lại ,giây sau liền nhận ra có điều không phải liền im bật .
«Không đùa với anh nữa ,ha ,mau ăn cháo .»
........
Hai tuần nhanh chóng trôi qua ,anh cũng đã hẳn hết bệnh ,mọi việc cứ như vậy bình thường diễn ra .
Cô vẫn yêu anh ,còn anh ....cô không dám chắc ,chỉ hi vọng lâu dần anh sẽ nãy sinh tình cảm với cô ,yêu cô .
Còn nếu ,anh chọn cô ấy ,điều đó với cô cô thực không muốn nghĩ đến .
Hai tuần ,cô và Trương Phong đều không liên lạc được .
Hôm nay hắn lại hẹn cô ra ngoài đi dạo .
Thực không hiểu nỗi ,Trương Phong khi ở nước ngoài ,chưa hề giận hay tránh né cô .
Sau hôm đó ,anh ta lại giận cô những hai tuần .
Đến cả cô điện thoại cũng không hề bắt máy .

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ