Bốn mắt nhìn nhau ,giây sau Nhược Mạc Hạ liền sửng sốt vì anh lại cúi xuống áp môi lên môi cô .
Nhẹ nhàng lại khiến tim cô đập loạn hết lên ."Ưm ....anh Tần Thiên ,đừng ."
"Tiểu Mạc Hạ ,anh ..."Đôi mắt anh hơi mê man nhìn cô ,không hiểu sao lại có hành động như vừa rồi .
Cô luống cuống đứng dậy ,lại không cẩn thận đụng phải nơi nào đó ,cứng cứng .
"Ưm ..."Lâm Tần Thiên bị đụng ,khó khăn rên nhẹ ,cơ thể anh anh đương nhiên hiểu rõ ,không thể vì một chút rượu mà thành ra như vậy ,đương nhiên sự việc có thể do người mẹ tốt của anh .
Anh bắt lấy tay cô ,ghì cô áp chặt dưới thân mình ,giây sau liền im lặng nhìn cô .
Cô rất đẹp ,rất khuynh thành .Môi lại áp môi ,đầu óc Nhược Mạc Hạ trở nên quay cuồng .
Anh hôn cô ?"Anh Tần Thiên ,đừng ....đừng như vậy ...."
"Tiểu Mạc Hạ ,anh xin lỗi ..."Anh gục đầu vài hõm vai cô ,thở nặng nề .
Nhược Mạc Hạ bừng tĩnh ,anh không bao giờ làm tổn thương cô ,anh như vậy trừ phi ....
Lâm Tần Thiên khó mà chịu được bức rức trong người ,mùi hương thanh nhẹ của cô lại đan xen vào không khí ,tâm khó yên .
"Đừng động ."
Cô định đứng dậy lại bị anh ghì chặt .
"Anh Tần Thiên ,anh không sao chứ ?"Cô có thể cảm nhận hô hấp của anh rất nặng nề .
Lâm Tần Thiên ngước đầu ,lại chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu hút kia ,cả đôi môi đỏ mộng hé mở ,kìm lòng không được lại hôn lên môi cô ,lần này mặc cô dãy dụa ,vung tay loạn xạ ,anh vẫn mạnh bạo luồn lách vào trong khoang miệng cô .
Lần mò xe rách quần áo trên người cô .Nhược Mạc Hạ lúc anh tiến vào đau đớn liền cắn chặt vai anh ,đến khi máu tanh sộc vào khoang miệng mới khiến cô nhả ra .
"Lâm Tần Thiên ,em không phải cô ấy ."Cô giây phút này lại rơi lệ ,bất động trên giường mặc anh không ngừng luân động trong cơ thể .
Cứ nghĩ đến anh coi mình là người con gái khác ,tim cô như bị ai đó hung hăng bóp chặt ."Anh biết ."Anh hôn lên mắt cô ,giọng trở nên khàn đặc ,nếu không phải là em ,anh tuyệt đối sẽ không .
.....
Sáng hôm sau ,lúc cô tỉnh dậy đã thấy hai vị tiền bối ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha .
Còn anh ,vẫn đang im dìm ngủ say .
Hai người bọn họ không mãnh vãi che thân ,ôm chặt lấy nhau ,cộng thêm vết đỏ trên ga trắng đủ thêm mờ ám ."Mẹ ,con ...."Cô thoát khỏi lòng ngực anh ,lại khiến anh tỉnh giấc .
"Không cần giải thích gì cả ,tôi đi ghi thiệp ."Khuôn mặt bà hơi lạnh nhạt ,quay lưng ra ngoài lại nở nụ cười vui vẽ .
"Mẹ ..."Lần này đến lượt anh mở miệng .
"Đàn ông ,phải có trách nhiệm ."Nói xong bà cũng bỏ ra ngoài .
Trong phòng chỉ còn lại hai người ,
"Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em ."
Cô đến cả nhìn anh cũng không dám ,khó khăn quấn chăn vào phòng tắm .Lâm Tần Thiên nhìn đóa hoa đỏ thẩm lan rộng trên ga giường ,đau đầu đưa tay day day trán .
Anh đã làm ra chuyện gì với cô thế này ?
Anh mặc lại quần áo nghiêm chỉnh ,vẫn lặng im ngồi trên giường ,chờ cô ra .
Chờ hơn nữa tiếng ,anh bất đầu cảm thấy sốt ruột ."Tiểu Mạc Hạ ,em xong chưa ,anh có chuyện muốn nói ."Anh gõ cữa phòng tắm ,bên trong vẫn nghe tiếng nước chảy .
Vẫn im ắng "Tiểu Mạc Hạ ,em sao vậy ?"
Vẫn như cũ ,không ai trả lời "Rầm ."Cánh cữa thoáng chốc bị anh đạp tung .
"Tiểu Mạc Hạ ."Anh ôm người con gái nằm im dưới sàn ,nước lạnh tuôn sối xã vào người cô ,mắt nhắm chặt .
"Tiểu Mạc Hạ ,tỉnh lại ,em nghe anh nói không ?"
Anh ôm cô ra ngoài đặt xuống giường ,nhìn những vết bầm tím trên người cô không khỏi đau lòng ,là do anh .Người cô nóng hổi ,trán rịt mồ hôi ,cô sốt rồi .
Lâm Tần Thiên khẩn trương đem khăn nóng đặt nhẹ lên đầu cô .Lại lúng túng lau người cho cô ,vết xanh đỏ đập vào mắt cứ như gai nhọn .
«Tiểu Mạc Hạ ,xin lỗi .»Anh nắm chặt lấy tay cô .
Lâm Tần Thiên loay hoay nấu cháo cho cô ,cả thuốc men đầy đủ bưng lên .
«Đã tỉnh ,em thấy trong người sao rồi .»
Anh nhìn cô ngồi tựa lưng yếu ớt bên giường ,liền đặt cháo xuống bàn ,đưa tay áp lên trán cô ,vẫn còn rất nóng .
«Em không sao .»Cô yếu ớt trả lời .
«Ăn chút gì liền uống thuốc .»Anh thổi nguội cháo ,đem cháo đến bên miệng cô .
Nhược Mạc Hạ gượng ăn một ít ,uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử Phi
RastgeleThể loại :Thanh mai trúc mã . Ngược tâm . HE .