Chương 2 :

1.2K 38 2
                                    

.....

Nhược Mạc Hạ bước chậm rãi trên con hẽm về nhà ,tâm tư cô khá tĩnh lặng .
Cô ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh đến thất thần ,thay đổi rất nhiều ,cả cô cũng vậy .

5 năm ,thời gian đủ để cô buông một tình yêu không có kết cục ở nơi đất khác quê nhà .
Giờ quay trở lại ,tim cô lại có chút đau nhói .

Căn biệt thự quen thuộc ,vẫn là hoa oải hương trồng trước nhà - là loài hoa cô thích .
Vẫn chiếc xích đu đặt trước sân - lúc nhỏ cô rất thích chơi .
Nhược Mạc Hạ bất giác nhìn sang ngôi biệt thự tao nhã bên cạnh ,là nhà của anh - ngôi nhà trước đó cô vẫn thường chạy qua rất nhiều lần ,đến nỗi nhắm mắt cũng có thể chạy qua không sao .

"Tiểu Mạc ,là con sao ,là Tiểu Mạc sao ?"

Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của cô ,bất giác khiến cô quay đầu ,là mẹ anh - Cố Mộc Phi .

"Dì Cố ,là con ."Cô nở nụ cười thân thiện ,bà rất quý cô cũng là bạn thân của mẹ cô .

"Tiểu Mạc ,con về rồi ,sao lại đi lâu vậy hả ,cũng không một lờ từ biệt ."

"Dì ,con xin lỗi ."

"Thôi nào ,vào nhà ,vào nhà ,mẹ con chắc vui lắm ,về là tốt rồi ."

Mẹ cô đang làm cơm tối ,thấy cô liền vội vàng đi ra .

"Tiểu bảo bối ,con về sao không báo chứ .Nào ,nào để mẹ xem nào ."
Mẹ cô ôm chằm lấy cô ,lại vuốt ve khuôn mặt cô ,thoáng chốc hốc mắt liền đỏ .

"Mẹ ,con về sao mẹ lại khóc chứ ?"

"Mẹ không khóc ,chỉ là con gầy đi nhiều quá ."
5 năm trôi qua ,bảo bối của bà trong rất xinh ,lại mang khí chất nhẹ nhàng ,nhưng lại mạnh mẽ .

"Thôi thôi nào ,cậu để con bé lên phòng nghĩ ngơi còn ăn cơm tối ,nó ngồi máy bay nhiều giờ hẳn đã mệt ."Cố Mộc Phi lên tiếng .

"Mẹ ,con lên phòng trước ."Cô mỉm cười ,kéo vali lên phòng .

.......

Nhược Mạc Hạ mệt mỏi chợp mắt một lúc ,cô mơ màng thấy có dáng người bước vào phòng .

Nghĩ là mẹ cô ,cô liền mặc kệ ngủ tiếp .

Lâm Tần Thiên nhìn người con gái gầy đi rất nhiều ngủ say trên giường ,lông mày cô hơi nhíu lại .

Lẵng lặng ngồi im bên mép giường ,anh cũng chỉ lặng im nhìn cô .
Cô gái nhỏ nhắn ,luôn vui vẽ bướng bỉnh bám lấy anh ngày nào ,giờ đã trở nên xinh đẹp động lòng người đến vậy .
Anh không biết ,vì sao năm đó cô lại rời đi du học ,với anh không hề có một lời từ biệt .

Anh là theo lời mẹ vào đây gọi cô dậy dùng cơm tối .

Nhược Mạc Hạ lờ mờ tỉnh lại khiến giật mình nhìn người trước mặt .
Anh có hơi khác ,nhưng vẫn vậy ,vẫn là một anh Tần Thiên đẹp trai ,lạnh lùng xa cách .

"Anh ...anh vào đây khi nào ?"Qua bao năm ,đối diện với anh cô vẫn là một Nhược Mạc Hạ ngu ngốc .

Qua bao năm ,cô đã không còn gọi anh là anh Tần Thiên .

"Buổi tối chuẩn bị xong rồi ,anh vào gọi em dậy ."

"Anh xuống trước đi ,em sẽ xuống sau ."

Anh im lặng không nhúc nhích ,lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt cô "Bao năm qua ,em sống có tốt không ."

Không tốt ,không tốt một chút nào hết ,không có anh mọi thứ đều rất khó khăn "Rất tốt ."

"Vậy là được ."Dứt lời ,anh liền ra ngoài .

....

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ