Chương 19. Xung động là ma quỷ.

10.2K 572 24
                                    

Chương 19. Xung động là ma quỷ.

Mở mắt ra, đôi mắt mơ mơ màng màng liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, Hàn Linh Hi vọt đứng dậy từ trong chăn, cầm đồng hồ báo thức nhìn lại thật kỹ, nhanh chóng vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo.

Chết tiệt chết tiệt, mơ giấc mơ quá đẹp nằm ngủ quên mất!

Đẩy cửa ra chạy thẳng đến nhà vệ sinh, phòng Chu Đình Vũ đã trống không từ sớm. Mỗi ngày cô làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, luôn luôn đến trước giờ làm việc, còn Hàn Linh Hi thì luôn thức dậy sát giờ, dành nửa tiếng để sửa soạn trang điểm, sau đó từ từ lái xe đến công ty.

Liếc thoáng qua đồng hồ treo tường, thời gian eo hẹp, lái xe đến công ty mất hai mươi phút, trang điểm không kịp rồi, cô chỉ có thể rửa mặt đơn giản sau đó cầm túi xách chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

Chạy ra khỏi thang máy, Hàn Linh Hi thấy một bóng người quen thuộc, đây không phải là Lôi Dương sao? Người đàn ông kia mặc áo thun quần short, khoác khăn lông trên cổ, vừa lau mồ hôi vừa lên bậc thang, dễ nhận thấy là anh ta cũng nhìn thấy Hàn Linh Hi, mỉm cười giơ tay lên chào hỏi, "Hi, cô Hàn, đi làm à?"

"À, vâng, anh đây là đi đâu vậy?"

"Ừm, tôi vừa tập thể dục buổi sáng về, định lên lầu tắm rửa."

Hàn Linh Hi cúi đầu nhìn đồng hồ, bên mình lửa cháy đến nơi rồi, anh ta thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi thoải mái đi tắm?

"Anh không cần đi làm sao?"

"Ha ha, thời gian làm việc của tôi là mười giờ, chậm một chút cũng không sao." Lôi Dương không hề sốt ruột, "Vì dư nhiều thời gian, nên mỗi ngày tôi đều sẽ đến công viên gần đây tập thể dục, tập thành thói quen."

Lần trước anh ta nói với mình có thói quen tập thể dục, thật sự không nói dối, mười người đàn ông bây giờ hết tám người là tập trên bàn rượu rồi, rất hiếm mới có người biết chăm sóc cơ thể như vậy, người mỗi ngày tập thể dục ở công viên khỏe mạnh hơn nhiều người đi uống rượu trong bar.

Hàn Linh Hi gấp gáp đi làm, cũng không suy nghĩ nhiều, vội vã chào hỏi Lôi Dương rồi lái xe rời đi.

Nôn nóng hốt hoảng chạy vội đến công ty quẹt thẻ tên, Hàn Linh Hi lại nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn dư hai phút.

"Tiểu Hàn, hôm nay em xảy ra chuyện gì mà đến muộn vậy, còn có mình em thôi!"

Tiểu Kim ôm văn kiện đi qua bên cạnh, cười toe toét gọi cô, đập một phát suýt nữa sốc đến nội thương, đánh trúng làm Hàn Linh Hi lùi lại hai bước, "Em nói này chị, chị xuống tay nhẹ một chút, mỗi lần đánh như vậy em chịu không nổi!"

"Ôi trời, đáng ghét, người ta chỉ đùa với em, sao đánh thật được."

Hàn Linh Hi liếc một cái, thế này mà không tính là thật, vậy nếu đánh thật chắc mình phải nôn ra máu. Cô lau mồ hôi trên trán, "Nè, chị thấy Tiếu Tổng không?"

"Không có, anh ấy chưa tới." Tiểu Kim nâng kính mắt, "Nhưng mà chị thấy cô Khương."

"Cô Khương, Khương Tử Doanh?"

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ