Chương 41. Rối rắm như vậy là vì điều gì?

10.5K 673 96
                                    

Chương 41. Rối rắm như vậy là vì điều gì?

Hàn Linh Hi liếc nhìn về căn phòng vẫn còn sáng đèn, nằm úp sấp trên bàn buồn ngủ, cô vốn chỉ thuận miệng nói với Chu Đình Vũ vậy thôi, nào biết hôm nay thật sự tăng ca mà lại tăng ca thật trễ vậy đâu.

Tiếu Mặc gọi điện trong văn phòng, giọng nói trầm thấp xuyên qua khe cửa đóng chặt, Hàn Linh Hi nghiêng mặt sang bên lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã chín giờ. Chẳng lẽ cô gái kia thật sự ở nhà chờ?

Cô cũng không gọi điện báo cho đối phương biết mình phải tăng ca rất trễ, vậy thì quá cố ý, vì lúc đó vốn không đồng ý với Chu Đình Vũ về nhà nói chuyện với cậu ta mà Chu Đình Vũ cũng không gọi cuộc điện thoại nào tới để hỏi, điện thoại vẫn luôn yên lặng nằm trong ngăn kéo.

Hàn Linh Hi uể oải vùi mặt vào khuỷu tay, nghe giọng nói trầm ổn từ tính của Tiếu Mặc, như là có tác dụng thôi miên, từ từ thật sự ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trên vai có sức nặng đè xuống, Hàn Linh Hi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một bóng người mơ hồ. Tưởng là mình nằm mơ, mới vân vê đôi mắt, lúc thấy rõ, thì chính là Chu Đình Vũ.

Cậu ta mỉm cười, chống một tay lên bàn, một tay đè trên bả vai mình, "Linh Hi, có phải rất mệt không?"

"Sao cậu lại tới đây?"

"Biết cậu tăng ca ở đây, nên mang đồ ăn tới cho cậu." Chu Đình Vũ chỉ chỉ gói rau dưa trên bàn, "Cái này ít calo, hợp cho cậu ăn."

Thời gian hiển thị trên điện thoại đã là mười giờ, Hàn Linh Hi thẳng người dậy, phát hiện văn phòng Tiếu Mặc đã tối, sao người đàn ông đó đi lại không nói với mình một tiếng.

"Tiếu tổng đi rồi, vừa rồi thấy cậu đang ngủ, không đành lòng quấy rầy cậu."

"Anh ấy đi rồi, vậy sao cậu lại tới, đã mười giờ rồi còn chưa nghỉ ngơi."

"Không phải đã nói chờ cậu về sao, mình muốn đến nói với cậu một tiếng."

Gương mặt quen thuộc ấy từ từ tới gần, giọng nói êm dịu, như làn gió nhẹ thổi qua bãi biển: "Mình thích cậu."

Hàn Linh Hi làm một cuộc chiến ác liệt, mở mắt ra, trong tầm mắt thấy ống đựng bút và máy bấm ghim trên bàn, còn có hộp tài liệu, mới biết vừa rồi mình chỉ nằm mơ.

Tên quỷ đáng ghét này, ngủ một giấc cũng vào mơ quấy rối cho bằng được.

Cô xoa mắt thẳng người dậy, bất ngờ tay sờ được gì đó hơi dày trên vai, quay sang nhìn, là áo khoác nam.

"Tiểu Hàn, tỉnh rồi?"

Tiếu Mặc bưng hai ly sữa về, để một ly lên bàn Hàn Linh Hi, chỉ chỉ cái túi ở trên bàn nói: "Vất vả rồi, có phải mệt lắm không, vừa rồi thấy em đang ngủ, không đành lòng đánh thức em, anh xuống lầu mua ít thức ăn, mang lên cho em gói rau dưa, ít calo, hợp để ăn giờ này."

Hàn Linh Hi sửng sốt nháy mắt một cái, gương mặt mỉm cười này của Tiếu Mặc, còn cả lời nói tương tự như lời Chu Đình Vũ nói trong mơ, tình huống gì vậy, chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh, đi vào giấc mơ nặng hơn?

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ