Chương 4. Ai quen thuộc với cô?

13.2K 780 56
                                    

Chương 4. Ai quen thuộc với cô?

"A a a, mừng Đình Vũ về nhà!"

"Đình Vũ, đã lâu không gặp rồi!"

"Đình Vũ sinh nhật vui vẻ!"

Tiếng chúc mừng tràn ngập trong lỗ tai Hàn Linh Hi, còn chưa kịp tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì, cô đã bị người ta đẩy sang một bên cửa.

Chu Đình Vũ bị bao quanh bởi hoa và tiếng vỗ tay của mọi người, đâu còn nhìn thấy mặt.

Hàn Linh Hi tức đến nổ phổi, kéo ruy băng trên mặt xuống, quan sát xung quanh có hơi kinh sợ, cho dù nhà Chu Đình Vũ trong lầu có rộng rãi đến đâu cũng không phải biệt thự hai tầng, còn khoa trương biến căn nhà thành sinh nhật Khổng Tử vậy sao?

"Chị Linh Hi!"

Đỗ Nhất Nhu ngồi bên cửa sổ uống nước trái cây thấy Hàn Linh Hi, vui mừng chạy tới khoác cánh tay cô, "Chị về rồi!"

"Linh Hi! Cuối cùng em cũng về rồi, anh bị các chú các dì nói đến sắp khóc rồi!" Đỗ Dật giống như gặp cứu tinh, cùng em gái mình vọt tới khoác cánh tay cô, "Cực khổ rồi cực khổ rồi, trên đường kẹt xe lắm nhỉ."

Tuy rằng không phải nhân vật chính trong cảnh tụ họp này, nhưng mình đón nhân vật chính về, không có công lao cũng có khổ lao vậy?

Hàn Linh Hi vốn đang đắm chìm trong bi thương bị người thân coi thường, thấy hai anh em này hăng hái như vậy, tim bay lên một hồi ấm áp, nhưng hồi cảm động này còn chưa chảy vào trái tim, chợt nghe Đỗ Dật và Đỗ Nhất Nhu trăm miệng một lời hỏi: "(Chị) Đình Vũ đâu?"

Sắc mặt của cô lạnh xuống ngay lập tức, bỏ qua hai anh em họ đi về phía sô pha, đá rơi giày cao gót dùng chân chỉ chỉ chỉ cửa, thầm oán, thật là, không phải chỉ về nước thôi sao, cần huy động nhiều người như vậy à.

"Ầy, em không biết, hôm nay là ngày Đình Vũ về nước, đúng lúc cũng là sinh nhật hai bảy tuổi của Đình Vũ, mọi người muốn cho cô ấy một sự ngạc nhiên mà, để cô ấy cảm nhận được ấm áp của gia đình!"

Đỗ Dật biết Hàn Linh Hi không được vui, cười toe toét ngồi xuống bên người cô dâng lên một miếng bánh quy, "Đói bụng không? Ăn chút trái cây lót dạ nha?"

"Tính ra anh còn có chút lương tâm."

Hàn Linh Hi nhận bánh quy trong tay anh,nói thẳng thừng: "Lột cho em quả quýt."

"Vâng, vâng, Hàn đại mỹ nhân của chúng ta."

Đỗ Dật cầu gì làm nấy, cầm một quả lớn nhất trên bàn cẩn thận tỉ mỉ lột vỏ, "Anh còn tưởng là nữ tiến sĩ này cũng chỉ là mọt sách đọc nhiều sách đến ngu ngốc cơ, kết quả so với dự đoán còn đẹp hơn một chút ha?"

Anh như tên trộm liếc nhìn ngực Hàn Linh Hi, "Chẳng qua là so với Hàn đại mỹ nhân, cô ấy cũng chỉ là đẳng cấp người qua đường. Vòng hình dáng cơ thể, em toàn thắng đấy."

Hàn Linh Hi đạp anh ta một phát, "Cút! Anh nhìn chỗ nào đấy?!"

"Chị Linh Hi! Dì Lan Lan với chị Đình Vũ tìm chị kìa!"

Nhóc phản bội Đỗ Nhất Nhu kia đã thành công lăn đến bên người Chu Đình Vũ quen mặt, tay trái cô bé ôm Chu Đình Vũ chào hỏi các trưởng bối xong, tay phải lôi Trương Phượng Lan trong phòng bếp ra ngoài, mặt đầy hồng hào đi về phía Hàn Linh Hi.

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ