Chương 73. Trùng hợp kỳ lạ.

7.9K 471 19
                                    

Chương 73. Trùng hợp kỳ lạ.

Hàn Linh Hi khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, tiết tấu ngón trỏ trên tay phải nhịp nhàng, biểu hiện trên khuôn mặt đã thiếu kiên nhẫn đến cùng cực.

Không chịu nổi đòi hỏi nài nỉ dây dưa của Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi, cuối cùng đành chấp nhận với đề nghị của Đỗ Dật, đồng ý với yêu cầu của các mẹ.

Tuy đã hẹn thời gian và địa điểm trước với bên kia, nhưng cô cố tình lôi kéo Chu Đình Vũ xuất hiện trễ hơn nửa tiếng để gây ấn tượng xấu, cô đã cảm thấy mình làm tàn nhẫn lắm rồi, nhưng ai mà nghĩ bên kia còn mất trí hơn, sau khi cô và Chu Đình Vũ đến quán cà phê một phút mới gọi điện tới, áy náy nói bị kẹt xe trên đường đang chạy về đây.

Nhìn sang Chu Đình Vũ ở cách đó không xa, vị trí đối diện của cô cũng trống không, quái lạ, hai tên đàn ông này đều trễ? Chẳng lẽ bị kẹt cùng đường tới đây?

Hàn Linh Hi nhấc điện thoại lên nhìn thời gian, lại vừa mới qua thêm năm phút. Đây là giới hạn kiên nhẫn của cô, nếu đối phương chậm chạp không thể xuất hiện, nói rõ anh ta không có bao nhiêu thành ý với lần gặp này, đúng lúc thỏa mãn ý của cô, mượn cớ này đánh rớt anh ta.

Tay vừa mới đụng vào túi xách của mình, cửa kính đã bị mở ra, hai người đàn ông đi vào một trước một sau, bọn họ nhìn xung quanh, một đi về hướng này, một đi về hướng bên Chu Đình Vũ.

"Xin lỗi, cô chính là cô Hàn Linh Hi phải không? Tôi là Trần Sinh, trước đó có thấy ảnh chụp của cô, người thật còn xinh đẹp hơn ảnh."

Dáng vẻ của Trần Sinh văn vẻ lịch sự, cũng coi như vừa mắt, trên mặt anh ta là vẻ áy náy, giải thích với Hàn Linh Hi: "Để cô chờ lâu như vậy, tôi thành thật xin lỗi."

"Anh không biết lần đầu tiên gặp mặt mà trễ, còn đến muộn hơn nửa tiếng là hành vi bất lịch sự với người khác vô cùng à?"

Hàn Linh Hi lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt thờ ơ, đánh giá anh ta, thấy chỗ góc áo khoác trên khuỷu tay của anh ta có chút bụi, trên cổ áo cũng có, nhìn kỹ thêm chỗ cằm trên mặt còn có vài vết bầm, kẹt xe thì kẹt xe, sao trên người đầy bụi cây cỏ vậy, trên mặt còn có vết thương, không phải chui từ mương ra đó chứ.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, là tôi không đúng." Trần Sinh chấp nhận hết chỉ trích của Hàn Linh Hi, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn nói: "Chờ lâu vậy có phải đói bụng rồi không, cô muốn ăn gì cứ việc gọi, tôi mời."

"Không cần." Cảm thấy thời cơ đã chín mũi, Hàn Linh Hi chuẩn bị kết thúc cuộc xem mắt này, còn chưa kịp nói tạm biệt chợt nghe tiếng cái ghế ma sát trên sàn nhà đầy chói tai.

Người đàn ông ngồi đối diện Chu Đình Vũ đã đứng lên, không chút do dự nào bước nhanh về bên này, Hàn Linh Hi rất kinh ngạc, Chu Đình Vũ cũng cực ngạc nhiên, người này muốn làm gì?

Đợi anh ta đến gần, Hàn Linh Hi mới nhìn rõ mặt, bộ dáng mày kiếm mắt sáng, đi kèm với biểu cảm nghiêm túc đó toàn thân lộ ra sát khí đằng đằng, trên bả vai của anh ta cũng dính bụi, má phải đỏ lên.

Người cao to một mét tám mấy đứng đó, cái bóng phủ lên người Hàn Linh Hi, cho cô một cảm giác áp bách.

"Xin lỗi."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ