Chương 58. Không đáng tin.

11K 553 44
                                    

Chương 58. Không đáng tin.

"Vậy là, tiến sĩ Chu nhà em lấy một hạt giống gửi cho em, rồi cùng Khương Tử Doanh ra nước ngoài à?"

Đỗ Dật sụt sịt không thôi, "Em không sợ cô ấy và Khương Tử Doanh thật sự xảy ra gì đó à? Cho dù Chu Đình Vũ không có ý nghĩ đó, không có nghĩa Khương Tử Doanh cũng không có ý nghĩ đó, em đừng quên, từ trước cả em, Khương Tử Doanh đã thèm nhỏ dãi với Chu Đình Vũ đấy."

"Đỗ Dật, anh nói xong chưa?"

Hàn Linh Hi tức giận ngắt lời anh, "Hai người ấy đi là vì công tác, lượng công việc lớn vậy làm gì có ở không mà xảy ra chuyện gì, với lại nhiều người ở cùng như vậy, Khương Tử Doanh có thể làm gì?"

"Thiệt không?" Đỗ Dật cợt nhả, trên mặt không hề đứng đắn, "Không nghĩ tới em tin tưởng tiến sĩ Chu vậy nha."

"Có tin cậu ấy hay không là chuyện của em, giờ thì mời anh ngậm cái miệng quạ đen của anh lại, để em yên tĩnh chút đi."

Biết người đàn ông này trước giờ miệng chó không phun được ngà voi, nên Hàn Linh Hi vốn không coi lời anh ta là quan trọng, bây giờ sự chú ý của cô đều ở trên hạt giống trong chậu hoa mà Chu Đình Vũ giao cho mình kia. Chậu hoa nhỏ này cả thân là màu trắng, bên trên có hình vẽ đóa hoa và sâu bọ, rất có tính thú vị, Chu Đình Vũ lấp đất dinh dưỡng bên trong vừa phải gieo hạt giống xuống, cô chỉ cần tưới nước mỗi ngày duy trì độ ẩm trong đất là được.

Nhưng mà về mặt này, đúng là có một hạt giống sao? Không phải cậu ấy đang đùa mình chứ, Hàn Linh Hi vốn định đào lên xác nhận thử, lại sợ giết chết nó, nên bỏ ngay ý định đó, chắc là Chu Đình Vũ không phải người nhàm chán vậy đâu.

Đỗ Dật thấy Hàn Linh Hi nằm úp sấp trên mặt bàn nhìn chằm chằm chậu hoa thẩn người, cũng nằm úp sấp theo vô góp vui, "Linh Hi, đống đất này có gì hay mà nhìn, nảy mầm là một quá trình rất dài, em nhìn chòng chọc thủng cả chậu cũng vô dụng thôi."

Anh ta giơ tay ra chọc chọc đất trên bề mặt, "Em không hỏi thử rốt cuộc Chu Đình Vũ trồng cái gì à?"

"Đừng có nghịch!" Hàn Linh Hi đập cái tay phá hoại của anh ta, "Đình Vũ thích nhất là mấy hoa hoa cỏ cỏ này, anh coi chừng làm hư, cậu ấy về đạp một phát chết anh giờ."

"Ối ôi, anh sợ lắm nha, tiến sĩ Chu nhà em văn võ song toàn, anh đánh không lại đâu." Đỗ Dật giả vờ ra vẻ vỗ ngực một cái, coi thường nói: "Trước đây, bạn trai em tặng em túi xách quần áo anh còn chưa thấy em sốt sắng như vậy nữa, đúng là tiến sĩ Chu không phải người thường đi đường thường mà. Một chậu hoa nhỏ đã dễ dàng thu mua Hàn đại tiểu thư, xem ra em cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, phải nhìn người, chỉ là... em thật sự nuôi sống chứ?"

Đừng nói bản thân Hàn Linh Hi, ngay cả Đỗ Dật còn rất hoài nghi về khả năng của cô, trước đây chỉ cảm thấy Hàn Linh Hi rất lười để tâm nhiều chuyện, về sau mới phát hiện cô vốn không có tâm.

Còn nhớ năm nào đó anh có việc đi Thượng Hải công tác một tuần, giao con mèo Ba Tư và hồ cá nhà mình cho Hàn Linh Hi thay mình chăm sóc. Không nghĩ tới làm xong việc quay về, hồ cá trống không, mèo cũng mất.

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ