Chương 117. Ngoại truyện 1.

15.1K 521 5
                                    

Chương 117. Ngoại truyện 1.

"Giám đốc, giám đốc?"

Có người đẩy nhẹ cánh tay, Chu Đình Vũ dần dần tỉnh táo, mở mắt, nhìn chằm chăm người trước mặt mang theo vài phần lờ mờ.

Mary ôm túi trong lòng, đang dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào Chu Đình Vũ, "Giám đốc, chị không sao chứ? Tại sao lại khóc?"

Chu Đình Vũ sửng sốt vài giây, bên môi nở ra một nụ cười, "Chị không sao, chỉ nằm mơ một giấc về chuyện lúc trước thôi."

Mary thở phào một hơi, "Không có việc gì là tốt rồi, tan làm rồi chị, mọi người đi hết rồi."

"Chị biết rồi, em đi trước đi, chị dọn dẹp một chút rồi cũng về."

"Dạ, vâng."

Chu Đình Vũ hít sâu một hơi mới chậm rãi thở ra, lau nước mắt trên khóe mi, cúi đầu xoa xoa ấn đường, sau đó liếc lịch ngày trên bàn.

Năm năm. Những chuyện trải qua năm đó nối tiếp nhau hiện lên rõ ràng trong đầu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mười lăm tháng đó đối với người bên cạnh Hàn Linh Hi mà nói đều quá sâu sắc, quá khắc sâu nên mọi người thống nhất duy trì im lặng không nói đến, đơn giản là không muốn nhắc lại.

Chỉ là mới nghỉ ngơi một lúc, không nghĩ rằng sẽ mơ tới.

Mặc áo khoác vào cầm túi xách lên đi ra khỏi văn phòng, văn phòng bên ngoài đã trống không, đến giờ tan tầm những người này đều sốt ruột hơn ai. Chắc là vì trong nhà có một người đáng để mong chờ?

Chu Đình Vũ vẫn còn cười cười, khóa cửa văn phòng lại đi thang máy xuống lầu.

Mùa đông luôn tối sớm hơn, đợi lái xe ra khỏi bãi đậu xe ở tầng hầm, bên ngoài đã tối đen. Các văn phòng trong công ty F hòa vào màn đêm, chỉ có logo lớn trên mái nhà vẫn sáng.

Ô tô một chiếc nối tiếp một chiếc trên đường đi, gặp phải đèn đỏ thì sau đó toàn là đèn đỏ, từng giao lộ đều phải kẹt một lúc, hết cách rồi, trường hợp khi tan làm buổi tối giờ cao điểm đều như thế, có rất nhiều người muốn về nhà sớm.

Có vài tài xế có tính nết không chịu nổi chui vào mấy lỗ hở, chen lấn đẩy về phía trước, chủ xe phía sau tức giận dùng sức ấn còi, cuối cùng trực tiếp kéo cửa sổ xuống mắng chửi.

Tiếng kèn tiếng chửi rủa bên ngoài nối tiếp nhau, ầm ĩ vô cùng, Chu Đình Vũ nhíu mày, đóng luôn một chút khe cửa sổ nhỏ lại.

Không phải không sốt ruột, mà là gấp cũng vô dụng. Cần gì nổi giận làm rối loạn tâm trạng của mình.

Vị một tay lên tay lái, Chu Đình Vũ mở radio, điều chỉnh kênh âm nhạc.

Nếu có thể nắm chặt xin đừng buông tay

Nếu có thể ôm chặt xin đừng giằng xé

Thời gian vội vàng

Bào mòn

Còn sót lại gì

Tha thứ để đi qua những phức tạp đó

Thì ra những gì còn lại đều là thật

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ