Chương 89. Xem trộm.

8.2K 431 7
                                    

Chương 89. Xem trộm.

Bệnh viện.

Hàn Linh Hi đang giúp Hứa Hân thu dọn di vật của anh Quách, nó được cảnh sát mang tới từ hiện trường tai nạn. Anh ấy để lại một cái vali màu đen chứa vài món áo vét đàn ông, một sợi dây chuyền, còn có một bộ đồ chơi và vài món quần áo cô bé mặc.

Nửa bên vali đã bị đập nát, Hàn Linh Hi lau sạch bụi và vết máu trên cái vali trước khi Hứa Hân tỉnh dậy, sợ Hứa Hân thấy lại khó chịu.

Lòng chua xót, người đàn ông này dù ở ngoài nhưng vẫn nghĩ đến Hứa Hân và con gái của chị, tiếc là không có cơ hội tự tay tặng quà cho hai người.

Hứa Hân ở trên giường bệnh mở mắt ra, chị nhìn bình nước biển treo trên đầu mờ mịt.

"Chị Hân, dậy ăn chút gì đi, Tinh Tinh vẫn đang chờ chị về nhà."

"Chị có một đoạn hôn nhân rất thất bại." Hứa Hân thì thào nói, "Đã từng có một đoạn thời gian, chị vô cùng chán nản với cuộc sống, cũng mất đi lòng tin với tình yêu, nhưng vì con gái chị đành gắng gượng chống đỡ cố gắng làm việc. Mãi đến khi gặp anh ấy, chị cho rằng anh ấy là người đến cứu vãn cuộc sống của chị, có thể cho chị một bờ vai đáng tin, cho Tinh Tinh một gia đình hoàn chỉnh, chị lấy hết can đảm bắt đầu lại, không nghĩ tới là kết cục thành thế này."

Chị nắm tay Hàn Linh Hi, giọng nói và cơ thể đều run rẩy.

"Em biết cảm giác này chứ? Tựa như liều mạng giãy giụa trong nước cuối cùng cũng bắt được một sợi dây, nhưng mà sợi dây đó bị kéo căng đứt ra, chắc là đời trước chị tạo nghiệt gì đó nên mới trừng phạt chị như vậy? Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?"

"Chị Hân, chị đừng như vậy, không phải lỗi của chị." Vành mắt của Hàn Linh Hi đỏ ngầu, "Chị phải phấn chấn lên, sống khỏe mạnh vì Tinh Tinh, anh Quách hy vọng hai mẹ con chị được hạnh phúc."

Hứa Hân lắc đầu, "Chị thật sự rất mệt mỏi..."

"Cô Hứa Hân, lúc cô hôn mê vì để an toàn nên chúng tôi đã làm kiểm tra thân thể cho cô."

Y ta đẩy cửa đi vào, người bị thương được đưa tới khi cô đang trực ban, cũng có nghe nói chuyện của Hứa Hân, lúc này cô mang theo tiếc hận, nhẹ nhàng nói: "Tất cả mọi người đều thương tiếc chuyện của chồng cô, nhưng cô vẫn phải kiên cường lên, vì đứa con trong bụng."

"Cái gì?"

"Báo cáo kiểm tra cho thấy cô mang thai."

Hứa Hân đứng dậy cầm đơn kiểm tra y tá đưa tới, sửng sốt vài giây rồi nở nụ cười, nước mắt tí tách rơi xuống theo khóe mắt.

"Anh ấy đã đi rồi, giữ đứa bé này còn ý nghĩa gì nữa? Sau này sẽ bị bắt nạt vì không có cha..."

"Chị Hân!"

Hàn Linh Hi cực kỳ ghét trạng thái Hứa Hân cam chịu như vậy, "Có thể, anh ấy lấy một thân phận khác đến bên cạnh chị mà!"

Hứa Hân cúi đầu ôm lấy Hàn Linh Hi, nước mắt rơi xuống liên tục làm ướt cả tờ đơn. Hàn Linh Hi vỗ nhè nhẹ lưng của chị cũng rơi nước mắt theo, lúc này chỉ có nước mắt mới có thể làm cho Hứa Hân trút hết ra ngoài.

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ