Chương 40. Đã nói rồi cậu đừng trốn.

10.9K 674 53
                                    

Chương 40. Đã nói rồi cậu đừng trốn.

"Tiểu Hàn, em đưa tài liệu này cho giám đốc Chu, nói cô ấy biết anh xem qua tất cả rồi, sau này cứ làm theo như vậy."

Hàn Linh Hi đang thêm trà cho Tiếu Mặc bỗng dừng lại, giao cho giám đốc Chu, chẳng phải nói cô trực tiếp đi tìm Chu Đình Vũ?

"Em có thể không đi không?"

"Sao?"

Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Mặc, Hàn Linh Hi giật mình ngẩn ra nói sai lời, đúng rồi, Hứa Hân nghỉ việc mình liền làm thay tất cả công việc của chị ấy, lúc này trợ lý mới còn chưa sắp xếp thích hợp, chuyện này trừ Hàn Linh Hi cô làm, còn ai đi làm nữa, cũng không thể để Chu Đình Vũ tự tới lấy.

"Không có gì, em nói em biết rồi."

Hàn Linh Hi để bình trà xuống, nhận tài liệu Tiếu Mặc đưa rồi xoay người đi ra, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, đứng bên ngoài do dự đến do dự đi, cầm tài liệu vẫn quyết định đi về phía trước, được rồi, không phải đi tìm Chu Đình Vũ sao, giải quyết việc chung là được rồi, mấy thứ khác không cần nói nhiều, cùng lắm thì để tài liệu xuống rồi đi luôn.

------------------------------------------

"Đình Vũ, em có thích bút máy này không?"

Khương Tử Doanh đứng bên cửa sổ vuốt ve những chậu hoa của Chu Đình Vũ, đưa lưng về phía cô, làm như không để ý đến, "Đó là bút máy thợ thủ công đưa cho tôi lúc tham gia triển lãm ở Italy, được làm thủ công, bên trên có huy hiệu của gia tộc bọn họ, trước đó có nhận được vài cây bút máy của anh ta, thợ khéo tay tinh xảo, cảm thấy có lẽ em sẽ thích thứ này, nên liền cầm tới tặng em."

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Chu Đình Vũ ngồi bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào bút máy, lúc đầu nhận được bút máy này tưởng là quà kỷ niệm cô mang từ Italy về, bây giờ nghe thấy Khương Tử Doanh nói ra nguồn gốc, bất chợt cầm trong tay có chút nặng, đem ra tô vẽ trên bản nháp trên giấy dường như rất phung phí của trời.

Cô nhìn về phía Khương Tử Doanh, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn duyên dáng thướt tha dưới ánh mặt trời, người phụ nữ này nhất định là sẽ không cam chịu làm người bình thường.

"Thật ra, chị không cần tặng tôi quà quý trọng." Chu Đình Vũ nhẹ giọng nói: "Giữa bạn bè với nhau thì đơn giản thôi được rồi, chị luôn tặng tôi quà, trái lại tôi sẽ cảm thấy rất không thoải mái."

"Nếu là bạn bè, tặng quà cho nhau thì không bình thường? Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta chung chí hướng, sở thích giống nhau, không có cố gắng muốn tặng em cái gì cả," Khương Tử Doanh không quay đầu lại, vẫn đang đánh giá số lượng những chậu hoa của cô, thấy gì đó trên chậu hoa tầng thứ hai, tò mò giơ tay ra với lấy.

"Hơn nữa tôi cũng nhận được quà đáp lễ của em, có qua có lại mà thôi. Cảm ơn em lần trước làm trung gian giới thiệu, để tôi có được bức tranh tôi yêu thích từ lâu."

Lấy được chậu hoa, cô thẳng người dậy đặt lên trước quan sát, kinh ngạc nói: "Này, Đình Vũ, chậu hoa này của em có hạt giống, nảy mầm rồi."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ