Chương 37. Khó khăn gian khổ vì cậu mà đến.

10.3K 663 49
                                    

Chương 37. Khó khăn gian khổ vì cậu mà đến.

Nếu như nói Hàn Linh Hi vẫn luôn mơ hồ mù mịt với những biểu hiện và phản ứng không bình thường nhiều ngày nay của mình, vậy thì chuyện phát sinh hai ngày sau đó khiến cô có một bước nhảy vọt vì có sự việc khiến mình nhận ra tình cảm của mình.

Trưa hôm nay cô vẫn đến nhà hàng nhân viên gọi xương sườn chua và hạt dẻ, bưng khay tìm được vị trí gần cửa sổ ngồi ăn.

Đi cùng còn có Hứa Hân, lúc này chị đang ngồi đối diện Hàn Linh Hi, như chị gái càm ràm em gái mà dạy dỗ Hàn Linh Hi: "Chị nói chứ gần đây rốt cuộc em xảy ra gì vậy, có phải mất tinh thần rồi không, hết thương lớn rồi đến thương nhỏ, không phải đau chân thì là dập đầu gối, em trật chân là vì té ngã ở công viên, vậy em dập đầu gối là vì gì vậy?"

"Không phải đã nói với chị rồi sao, đêm hôm đó về nhà gặp cướp." Hàn Linh Hi thờ ơ, dùng muỗng múc một muỗng canh bỏ vào trong miệng, "Gần đây có chút xui xẻo, chỉ là không sao đâu, trầy da chút thôi, không phải kết vẩy rồi sao."

"Em đó, còn không nhanh tìm một người đàn ông tốt..."

"Dạ dạ dạ, em biết rồi, chị tốt của em, chị có lòng tốt em xin nhận," Hàn Linh Hi vội ngắt lời Hứa Hân, gắp một miếng sườn vào trong chén chị, "Em gái em đây nhất định sẽ lấy hạnh phúc của chị làm tiêu chuẩn, đi tìm một người đàn ông tốt yêu thương em, bây giờ, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no em mới có sức đi lựa chọn thí sinh thích hợp chứ đúng không?"

Hứa Hân oán trách liếc cô, "Em đó, làm việc cũng có bài bản hẳn hoi, nhưng có đôi khi lại khiến người ta không bớt lo được."

Hàn Linh Hi cười rộ lên đùa: "Ý của chị Hân là em là kiểu cô gái thoạt nhìn rất khiến người ta thương tiếc à? Chị cũng bị sức hấp dẫn của em mê hoặc rồi à?"

"Này này này, em đứng đắn chút cho chị..."

Cô nghịch ngợm le lưỡi với Hứa Hân, giương mắt lên thấy người đi tới từ cửa nhà hàng thì cứng đờ, lập tức cúi đầu xuống.

Chu Đình Vũ thấy tất cả hành động của Hàn Linh Hi, lại không chủ động chào hỏi hay bắt chuyện, đến góc cầm khay đến khu thức ăn nóng chọn đồ ăn.

Đang ăn, hình như Hứa Hân ngửi thấy được mùi gì đó cháy, chị xoay người nhìn ra phòng bếp sau khu đồ ăn, tiếng xoong nồi bên trong chạm nhau không dứt.

"Linh Hi, em có ngửi thấy mùi gì khét không?"

"Có không? Chắc là hôm nay đầu bếp vô ý nấu món gì cháy thôi."

Đợi Hàn Linh Hi ăn no tám phần bưng khay rời khỏi vị trí, Chu Đình Vũ vừa xếp hàng lấy cơm. Hàn Linh Hi đi bộ với Hứa Hân đến nơi tái chế đồ ăn bỏ chén đũa thì cô lại đối diện với Chu Đình Vũ một lần nữa, cô xoay người đi rất nhanh.

"Linh Hi, em thấy giám đốc Chu sao không chào hỏi?" Hứa Hân đuổi theo từ phía sau, "Chị vừa thấy cô ấy, kỳ lạ thật, hôm nay giám đốc ăn một mình."

"Ồ, thật à?" Hàn Linh Hi trả lời hời hợt, "Em không thấy cô ấy."

"Thật sự không thấy?" Hứa Hân có chút không tin, "Vừa rồi em..."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ