Chương 13. Chắc chắn là âm mưu.

10K 607 110
                                    

Chương 13. Chắc chắn là âm mưu.

Sau khi tan làm Hàn Linh Hi thật sự về nhà đúng giờ, đứng ngoài cửa nhấn chuông hai lần mới có người ra mở cửa. Trương Phượng Lan bất mãn cằn nhằn cô: "Có chìa khóa con không tự mở đi, sao cứ nhấn chuông cửa hoài vậy? Đúng là phiền chết đi được mà."

Hàn Linh Hi cũng tức giận, "Thấy con phiền, thì để con dọn ra ngoài đi!"

Trương Phượng Lan không để ý đến cô, liếc mắt xoay người đi vào nhà.

Hàn Linh Hi đi theo mẹ mình vào nhà, nhìn thấy nhiều người trong phòng cách thì bị kinh ngạc.

Ngoại trừ cha mẹ đã về nhà từ sớm, còn có hai vợ chồng dì Năm đang cười khanh khách, tất nhiên, nếu hai người bọn họ đều ở đây, cũng sẽ không khó hiểu tại sao lại thấy bóng dáng của Chu Đình Vũ.

Nói về nhà sớm, cũng không hề nói bọn họ sẽ đến làm khách mà? Tại sao mẹ lại, lại lừa người như vậy!

Lúc này Chu Đình Vũ đang ngồi bên cạnh Trương Phượng Lan, tay bị Trương Phượng Lan nắm, nhìn vẻ mặt của mẹ mình, chắc là hai người vừa có một cuộc tán gẫu thú vị với nhau.

Hàn Linh Hi nghĩ, hành vi này của mẹ mình rất xu nịnh, làm như có thêm một cô con gái thật vậy, vừa nghĩ đến mẹ mình dường như thật sự càng ngày càng thích Chu Đình Vũ, cô không ngăn được giấm chua trong bụng trào ra ngoài, còn chưa đồng ý đến nhà cô ta làm khách, mẹ cô còn nhanh nhẹn lưu loát mời người ta tới trước như vậy.

"Nhiễm Nhiễm, về rồi à?"

Lâm Ngọc Chi vẫy tay liên tục, "Mau đến đây ngồi xuống, dì mới nói với ba mẹ con về con đó."

"Nói về con, nói gì về con ạ?"

Hàn Linh Hi cởi giày ra lấy áo khoác xuống, kiên trì di chuyển về phía bên kia sô pha đến cùng, khóe mắt liếc nhìn về phía Chu Đình Vũ, muốn tránh ngồi bên cạnh cô và cha mình, bỗng một bàn chân nhấc lên đụng gót chân, cô liền lảo đảo ngã trực tiếp vào người Chu Đình Vũ.

Chu Đình Vũ kịp thời mở rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ân cần hỏi: "Cẩn thận một chút, không sao chứ?"

Lúc ngã xuống, Hàn Linh Hi rõ ràng cảm giác được đầu gối mình đè lên bắp đùi không có bao nhiêu thịt của Chu Đình Vũ, đầu khớp xương đụng đầu khớp xương, tất nhiên là sẽ cảm thấy đau, nhưng cô ta lại quan tâm ngược lại mình có sao không, xấu hổ hơn là Hàn Linh Hi không có thời gian hưởng thụ sự quan tâm vì người quên mình của Chu Đình Vũ, quay sang dùng ánh mắt hung tợn róc thịt Trương Phượng Lan, có thể làm ám chiêu kiểu này ngoại trừ bà ấy còn có ai?

"Nào nào nào, Nhiễm Nhiễm à, ngồi xuống nhanh đi."

Bỏ qua ánh mắt oán độc của con gái mình, Trương Phượng Lan tự mình kéo Hàn Linh Hi ấn cô ngồi đàng hoàng bên cạnh Chu Đình Vũ, vui vẻ nói: "Con đó con bé này, làm chuyện tốt sao không nói cho mẹ biết, nếu không phải dì Năm của con nói với mẹ, mẹ cũng không biết có chuyện trùng hợp như vậy! Đình Vũ vậy mà đến công ty của con làm à? Còn là giám đốc sáng tạo nữa? Ôi trời ơi, mẹ nói rồi, là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng, Đình Đình nhà chúng ta thật xuất sắc!"

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ