Chương 47. Không cần cậu lo.

14.5K 667 33
                                    

Chương 47. Không cần cậu lo.

Hàn Linh Hi tỉnh dậy khi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, nhìn nội thất trang trí bốn phía vô cùng ngỡ ngàng.

Đầu óc mê man không chút ấn tượng làm sao mà mình đi tới căn phòng này được, cô nhíu mày vỗ trán ngọ ngoạy ngồi dậy từ trong đống chăn xốc xếch.

Tay sờ đến áo mở rộng khiến Hàn Linh Hi căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra khắp nơi, trừ nút áo bị mở ra hai nút, quần áo vẫn mặc trên người khá bình thường.

Có lẽ là thấy đêm qua uống quá nhiều, nên vị đồng nghiệp nào đó có lòng tốt đưa mình đến phòng này nghỉ ngơi.

Hàn Linh Hi thả lỏng cả người, may mà không có xảy ra chuyện, về sau ra ngoài cố gắng ít uống rượu lại, đúng là đầu động kinh mới có thể mượn rượu xả bực.

Reng reng reng... reng reng reng...

Điện thoại reo vang, cô lục tìm xung quanh tìm được nó trong một góc chăn nào đó, trên màn hình báo là Trương Phượng Lan gọi. Hàn Linh Hi càng sợ hơn, từ trước đến nay mẹ vẫn luôn phản đối mình uống rượu bừa bãi, chớ nói chi đến qua đêm bên ngoài, nếu như biết đêm qua mình uống đến tinh thần không tỉnh táo không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa, không bị bà mắng chết mới là lạ.

Cô chỉnh lại tâm trạng nhận điện thoại, giữ giọng nói ổn định: "Mẹ, sao vậy?"

"Linh Hi, về nhà ngay lập tức, mẹ với ba con có chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?"

"Con về rồi hẳn nói."

"Không thể nói qua điện thoại à?"

"Ôi trời nói qua điện thoại không rõ được, con đừng có nhiều lời với mẹ, mau về nhà đi!"

Sau khi ra lệnh dứt khoát, Trương Phượng Lan cúp điện thoại cái rụp, để lại Hàn Linh Hi không hiểu ra sao cầm điện thoại không nói được gì. Đúng là quen độc tài tung hoành mấy chục năm mà, cũng không hỏi mình rốt cuộc có thể về không nữa.

Được rồi, vốn là Ô tổng nói cho mọi người nghỉ hôm nay, với lại đêm qua ai cũng uống nhiều, có vài người có thể đến công ty tiếp tục làm, cứ về nhà một chuyến, đỡ phải đến khi đó mẹ lại điên cuồng gọi điện đến ném bom.

Mắt liếc lên biểu tượng nhắc nhở cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Hàn Linh Hi vừa muốn xem là ai gọi tới, điện thoại lại tít tít hai tiếng thông báo máy hết pin, trực tiếp tự động tắt máy.

Hừm, về nhà trước rồi nói.

Đơn giản cột tóc dài lên, Hàn Linh Hi đến nhà tắm rửa mặt. Trong khách sạn có chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, mặc dù không dùng tốt như ở nhà, nhưng vẫn có thể chịu được một lần.

Cô vừa lười biếng đánh răng vừa tiếp tục xoa trán, cảm giác bên cổ rất khó chịu, chạm tới sẽ đau nhức, đoán là đêm qua mình ngã trái ngã phải đập vào chỗ nào đây, dùng tay không đẩy áo ra kiểm tra.

Xốc áo lên, che trên da thịt trắng như tuyết kia, là một vết đỏ chói mắt.

Hàn Linh Hi như bị sét đánh trúng, đứng tại chỗ, cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, sao lại không biết dấu vết này tạo thành thế nào, chỉ là vì sao mình không có chút ấn tượng nào?

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ