Chương 111. Duyên phận.
Sau khi Hàn Linh Hi rời đi, Khương Tử Doanh vẫn đưa Chu Đình Vũ đến cửa lên máy bay. Cô ta cho rằng ít nhất Chu Đình Vũ sẽ quay đầu lại nhìn, thế nhưng từ đầu tới cuối, Chu Đình Vũ không hề xoay người.
Đáy mắt cô cất giấu u buồn, kéo vali thất thần đi về trước, sơ ý một chút còn đụng phải vali của người khác.
"Đình Vũ, em không sao chứ?"
Khương Tử Doanh lo lắng nhìn cô, "Vừa rồi, sao không để Hàn Linh Hi đưa em vào?"
"Nếu chuyện tạm biệt là sớm muộn, kéo dài thời gian hơn cũng phải tạm biệt." Chu Đình Vũ cười cười, "Có phải em biểu hiện kém lắm không?"
Đối mặt với Hàn Linh Hi, cuối cùng cô cũng không nói lên được lời như hy vọng cậu hạnh phúc. Ngược lại còn có ý nghĩ luôn nhảy ra trong đầu, chỉ mong sau này Hàn Linh Hi và Lý Kha xung đột với nhau, phát hiện ra mình tốt hơn. Cô hy vọng Hàn Linh Hi có thể hạnh phúc, nhưng càng hy vọng hạnh phúc ấy là mình cho.
Cứ dây dưa chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi, coi như cho đôi bên một chút thời gian yên tĩnh lựa chọn lại.
"Đình Vũ." Khương Tử Doanh không rõ, "Rốt cuộc tại sao em lại thích Hàn Linh Hi như vậy?"
Tuy nói Hàn Linh Hi và Chu Đình Vũ đã quen nhau từ nhỏ, nhưng các cô cũng không thân, sau này còn không gặp nhiều năm. Nói vậy mình và Hàn Linh Hi gặp Chu Đình Vũ cùng thời gian, điểm bắt đầu cũng không xa, Khương Tử Doanh không hiểu vì sao em ấy lại một mình để Hàn Linh Hi trong lòng, chỉ là vì các cô ở chung với nhau có tần suất tiếp xúc cao hơn sao?
"Nguyên nhân cụ thể là gì em cũng không rõ lắm, nhưng nếu muốn nói, em có thể liệt kê rất nhiều lý do."
Cho dù là biết cậu ấy từng bài xích mình, tiếp tục gặp nhau rồi bị cậu ấy lôi cuốn. Thích từng chút một rất nhiều điều thay đổi. Chu Đình Vũ không nghiên cứu kỹ quá là vì sao, chỉ là cô gái ấy làm mình động lòng, không cần nhiều lý do.
"Em đi đây, chị cũng mau về đi."
Chu Đình Vũ ôm Khương Tử Doanh một cái, cái ôm bạn bè.
"Hẹn gặp lại."
Khương Tử Doanh tiễn cô đi, lời mắc kẹt ở cổ họng vẫn không nói ra.
Trương Phượng Lan mở cửa thấy trên mặt Hàn Linh Hi xanh tím tùm lum thì hoảng sợ, còn tưởng cô bị ai đánh, nhìn kỹ thì ra là trang điểm trên mặt con gái. Hàn Linh Hi bụm mặt chạy ào vào nhà vệ sinh rửa sạch, phía sau có Lý Kha cười như không cười, trên quần áo cũng lộn xộn.
"Hai con có chuyện gì vậy?"
Bà không hiểu, "Không phải đi tiễn Đình Đình sao?"
"Có tiễn, chỉ là lúc về trời mưa, trang điểm của Linh Hi bị mưa xối trôi, cọ hết lên người con."
"Bên ngoài mưa hồi nào?"
"À, là mưa, rơi ở sân bay."
Anh ta trông coi Hàn Linh Hi ở phi trường, đợi mãi đến khi Hàn Linh Hi chảy hết nước mắt, thở mạnh một cái rồi mới lái xe. Con nhỏ đó luôn như vậy, lần trước không phải khóc xong rồi mới gặp cha mẹ. Khóc là một cách phát tiết, có thể khóc còn hơn chịu đựng. Mình có thể làm cũng chỉ là cho cô mượn vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
عاطفيةTên truyện: Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, oan gia, thanh thủy văn, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 121 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn Nhân vật chính: Hàn Linh...