Chương 70. Đóa hoa.

9.1K 513 17
                                    

Chương 70. Đóa hoa.

Chụp quảng cáo cho Seven đã đến giai đoạn kết thúc, còn lại 60 giây show đi sàn chữ T, nghĩ đến chuyện làm xong công việc cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi thật là tốt, Hàn Linh Hi thở phào thật mạnh, rốt cuộc có thể thoát khỏi quấy rầy của con nhóc ranh kia rồi.

Tâm trạng của tiểu Vân cực kỳ tương phản so với Hàn Linh Hi, đã nhiều ngày Chu Manh Manh luôn đi bên cạnh Hàn Linh Hi, trong mắt cô ta không ngừng đố kỵ, càng coi Hàn Linh Hi là cái đinh trong mắt, có cơ hội sẽ luôn tìm Hàn Linh Hi gây rối, nhưng đối phương vốn chẳng có xem cô ta ra gì.

Vương Duyệt vô cùng coi trọng quảng cáo lần này, đứng dưới đài quan sát, bảy người mẫu không những phải chú ý biểu cảm tư thế bước chân, còn phải chú ý khống chế tiết tấu bước đi. Anh ta tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của các cô, căn cứ hiệu quả chỉnh thể để người mẫu thay trang phục.

"Dừng dừng lại đi, đến đây cũng không tệ, tiểu Vân, cô đang làm gì vậy, thất thần? Chú ý biểu cảm của cô đi, cứng quá đó, nhìn Hàn Linh Hi phía sau cô kìa, mặc dù cô ấy không chuyên nghiệp, lại làm rất tốt, cô làm sao thế?"

"Tôi..." Tiểu Vân không ngờ sẽ bị chỉ mặt gọi tên phê bình, còn đem ra so sánh với Hàn Linh Hi, trên mặt cô ta nóng bừng, cắn môi dưới hung hăng liếc Hàn Linh Hi róc xương lóc thịt, Hàn Linh Hi trực tiếp bỏ qua ánh mắt này, xoay người đi xuống sàn.

"Được rồi, tập trung tinh thần chút, cô đi đổi bộ màu trắng đi, còn Anna nữa, cô mặc bộ váy đó, những người khác nghỉ ngơi chút đi đợi các cô ấy thay xong lại đi ra lần nữa, nhìn xem hiệu quả của chúng ta có hoàn hảo hơn không."

Tiểu Vân nhận váy, thở phì phì cầm tới phòng thay đồ để đổi. Cô ta đẩy cửa đi vào thì thấy trong giá áo có bóng người, lục lọi trong quần áo có vẻ đang tìm gì đó, tưởng là chị Nam người đại diện của mình, sau đó đóng cửa lại, bộc phát cơn tức.

"Đúng là quá nực cười mà, người mẫu chuyên nghiệp thì không dùng, vậy mà lại đi tìm một người bình thường đến làm thay thế bổ sung, rốt cuộc cái bà già đó có gì tốt, trưởng phòng Vương cứ bảo vệ bà ta khắp nơi, tuổi thì một bó to, vốn không nên tham gia giới model chứ..."

Thấy đối phương không đáp lời, tiểu Vân mất hứng hỏi: "Chị Nam, em nói chuyện rốt cuộc chị có nghe hay không vậy, chị đang làm gì thế!"

Lúc này bóng người lấp lóe lục lọi trong đống quần áo dừng lại, vài giây sau, cô mới thẳng người dậy từ giá áo, lượn ra đi đến dưới ánh đèn. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, lúc này tiểu Vân mới phát hiện mình nhận lầm người.

"Nhà thiết kế làm ra tác phẩm, cũng cần có người tốt để mặc, tâm hồn không đẹp, mặc đồ xinh đẹp hơn nữa cũng vô ích. Một người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, chính cô ta có thể xuất sắc chỗ nào vậy?"

Giọng nói của cô gái xa lạ không lớn, âm điệu bình ổn, thế nhưng hàm nghĩa trong lời này lại vô cùng sắc bén, như là đối diện có một bạt tai tát vào mặt tiểu Vân.

Trước giờ chưa từng thấy, thoạt nhìn cô ta không giống như nhân viên làm việc ở Kỳ Tư, chưa cho phép đã chạy đến phòng thay đồ để lục lọi, giờ lại dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ta, thật bất lịch sự.

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ