Chương 105. Mong đợi vốn là dư thừa.

7.5K 392 4
                                    

Chương 105. Mong đợi vốn là dư thừa.

"Con nói con thử xem, bảo con về nhà con không về, ở một mình bên ngoài lại bị thương thành dạng thế này, may không đụng đầu nếu không con ngất bên ngoài mẹ với ba con cũng không biết..."

Trong phòng bệnh, Lâm Ngọc Chi vẫn luôn càu nhàu với Chu Đình Vũ, tiện thể trách mắng người gây họa: "Còn cái người lái xe đụng con nữa, quá vô trách nhiệm rồi, sao có thể gây chuyện lại chạy chứ! Đúng là quá thất đức! Sao xe ba bánh có thể chạy ẩu đụng vào nhiều người gây nguy hiểm!"

"Mẹ."

Chu Đình Vũ không chịu nổi phiền hà, nhức đầu ngắt lời lải nhải của Lâm Ngọc Chi, "Con nói con không sao, với lại đã nói bao nhiêu lần với mẹ rồi, không phải tài xế lái xe chạy, là con để bọn họ đi, hai ông bà ấy nhìn có vẻ không khá giả, con không nỡ làm khó dễ."

"Thì con lương thiện!" Lâm Ngọc Chi trừng mắt liếc con gái, "Con thế này còn không sao? Nhìn xem trông con ra dạng gì, phải ở bệnh viện hai tuần!"

"Đình Đình?"

Lâm Ngọc Chi còn đang nói bỗng bị cắt ngang. Bà xoay người, Trương Phượng Lan cầm theo một bình giữ ấm đi vào phòng, cười dịu dàng nói với Chu Đình Vũ: "Đình Đình, nghe nói con bị thương, dì tới thăm con đây."

Lúc trước hai người cãi nhau một trận rầm rộ, bây giờ gặp mặt có chút xấu hổ. Lâm Ngọc Chi vừa mở miệng muốn nói chuyện lại không xuống nước cầu hòa được, liền phụng phịu nói: "Sao bà lại tới đây."

"Tôi tới thăm Đình Đình." Trương Phượng Lan cũng tức giận nói, "Có phải thăm bà đâu lo nhiều làm gì."

Từ bên má phải đến lông mày của Chu Đình Vũ đều trầy da, trên tay quấn băng gạt, da lộ ra một mảnh bầm tím, Trương Phượng Lan thấy thì khiếp đảm kinh hồn, đau lòng nói: "Sao lại đụng thành thế này, có đau không?"

"Đã bị đụng thành thế, bà nói xem có đau không."

Lâm Ngọc Chi ở một bên chen miệng vào, tức tối bất bình nói: "Bà không thấy trên đùi, trên đầu gối đều bị thương à, nói cho cùng còn không phải vì con gái bà sao."

"Ha ha, bà không nói tôi còn chưa nhắc tới đó." Trương Phượng Lan vốn đã nhịn rồi, nghe Lâm Ngọc Chi nói vậy liền không kiêng nể gì, "Lúc bà đẩy con gái tôi đập vỡ đầu sao không hỏi một chút xem nó có đau hay không? Đến cả ý áy náy còn không có, thái độ làm trưởng bối đó à?"

"Tôi, đâu phải tôi cố ý..."

"Mẹ, phiền mẹ lấy nước nóng tới giùm con, con khát nước." Chu Đình Vũ sợ hai người nói vài câu không hợp lại cãi vã, liền đẩy mẹ mình ra bên ngoài.

Lâm Ngọc Chi nhìn Trương Phượng Lan, bĩu bĩu môi cầm bình nước đi ra.

"Dì, cám ơn dì đã đến thăm con." Chu Đình Vũ chân thành xin lỗi với Trương Phượng Lan, "Là mẹ con không đúng, dì đừng tính toán với bà ấy. Con thay mẹ xin lỗi dì."

"Ngốc, mẹ con làm sai, con xin lỗi gì chứ." Trương Phượng Lan đi đến bên giường, bỏ bình giữ ấm lên bàn. "Dì của con nấu nướng không giỏi, không làm được món gì ra hồn nên đặt nhà hàng tư nhân cho con một phần canh, con uống cho ấm người."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ