Chương 20. Bệnh thần kinh đâu đâu cũng có.

9.2K 623 58
                                    

Chương 20. Bệnh thần kinh đâu đâu cũng có.

Đời này Hàn Linh Hi từng mắng rất nhiều người thần kinh, cũng bị người khác mắng thần kinh rất nhiều lần, không nghĩ rằng kẻ thần kinh lần này lại muốn liều mạng với cô chỉ vì một câu "bị thần kinh", đúng là đồ thần kinh.

Khi bản thân hét lên câu đó, ngũ quan của Lý Lâm vốn đang cứng nhắc như núi băng tan chảy, bỗng trở nên tràn đầy tươi tỉnh, cô ta òa lên khóc, vừa khóc vừa chỉ trích Hàn Linh Hi: "Tôi là thần kinh đấy, còn tốt hơn thứ hồ ly tinh như cô! Đám đàn bà như các cô ngày ngày trang điểm xinh đẹp, ỷ có người làm chỗ dựa thì không coi ai ra gì, không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức sau lưng!"

Vô duyên vô cớ bị người ta mắng là hồ ly tinh, đó rõ ràng là nghi ngờ tác phong của mình, làm sao Hàn Linh Hi chịu được sự sỉ nhục này, "Cô nói cho rõ ràng, tôi đã làm chuyện thất đức gì, tôi trang điểm xinh đẹp làm phiền cô ăn hay cản trở cô uống à?"

Nếu không ầm ĩ thì đã không có chuyện gì, Lý Lâm càng khóc dữ dội hơn, cô ta gào thét: "Tôi không sống nữa!"

"Cái gì?"

Suy nghĩ của Hàn Linh Hi chưa kịp xoay chuyển, Lý Lâm đã mở cửa sổ phòng vệ sinh leo ra ngoài bức tường.

Cô lập tức bối rối, người phụ nữ này điên rồi sao?!!!

Đây là nhà cao tầng, nên trước đây khi làm cửa sổ thủy tinh chỉ có thể mở ra được một nửa để đảm bảo an toàn. Hàn Linh Hi vội vã nhô người ra nhìn, người phụ nữ đó đã đi đến một vài mét dọc theo chân tường bên ngoài.

Độ cao hai mươi mốt tầng, cái bàn rơi xuống dưới còn nát thành từng mảnh, nói gì đến người sống sờ sờ. Hàn Linh Hi nhìn những tòa nhà đông đúc trên đường phố bên dưới còn cảm thấy chóng mặt, bức tường bên ngoài cửa sổ không rộng quá một mét lại không có rào cản, Lý Lâm rất dễ xảy ra tai nạn.

"Lý Lâm! Cô bình tĩnh đã! Đừng làm bậy!"

Lý Lâm vịn vào cạnh tường gào khóc, tâm trạng có vẻ rất kích động, "Tôi, tôi không sống nữa, không thể sống cuộc sống này nữa..."

"Không phải chỉ cãi nhau với cô vài câu thôi sao, cần gì cô phải như vậy chứ?"

Hàn Linh Hi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cô càng nghĩ càng cảm thấy hành vi của Lý Lâm hôm nay rất lạ, thông thường sẽ luôn có xích mích nhỏ trong lúc làm việc với một ai đó, sự việc đã xảy ra rồi thì cho nó qua đi, cần gì vì vài ba câu mà muốn nhảy lầu, cô ta cũng không phải là kiểu phụ nữ có sức chịu đựng tâm lý mong manh dễ vỡ như vậy.

"Có gì thì nói rõ với nhau, cô đừng nghĩ quẩn chứ, Lý Lâm, cô nói thật với tôi, rốt cuộc là cô làm sao vậy?"

Lý Lâm đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Linh Hi, sau một lúc lâu nói ra: "... Tôi, tôi đang mang thai."

"Hả?"

"Bạn trai tôi không cần tôi nữa, đồng nghiệp của anh ta biết rằng anh ta đã có bạn gái, nhưng vẫn cố ý quyến rũ anh ta, bây giờ anh ta muốn chia tay với tôi, còn muốn tôi phá thai, anh ta muốn lấy con hồ ly tinh kia, hu hu hu..."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ