--Được rồi chuyện này đừng nói nữa, giờ cậu hãy đi tắm rửa và thay bộ đồ trên người cậu đi , chắc cậu ko muốn cô ấy tỉnh dậy rồi thấy bộ dạng này của cậu chứ__hắn nói vs Nhân .
Nhân chần chừ một lúc thì cũng chịu đi tắm , dù sao anh cũng muốn em mình tỉnh dậy thấy anh vs một bộ dạng điển trai thường ngày chứ ko phải như thế này vs bộ đồ lấm lem máu đã khô.
- Nhân đi tắm để lại mọi người trong phòng đợi nó tỉnh dậy vs tình trạng im lặng , đến khi quay trở lại anh vẫn thấy mọi người im lặng chỉ khác một điều là hắn đang ngồi bên cạnh nó , quan sát và cầm tay nó , có vẻ hắn đang cầu nguyện nó mau tỉnh lại .
- Anh bây giờ mới nhớ là hắn và nó đang yêu nhau , vậy cũng tốt hắn có thể bảo vệ nó tốt hơn những người con trai khác và tất nhiên phải trừ anh ra khỏi bọn con trai ko biết bảo vệ em gái anh rồi. Chợt hắn nói to khiến cho ko gian yên lặng đã ko còn , thay vào đó là vang vọng giọng nói của hắn quanh bốn bức tường đập lại :
--Cô ấy vừa cử động tay này__câu nói của hắn khiến mọi người đổ xô lại nhìn nó tất nhiên Nhân là người nhanh nhất đến bên cạnh nó, anh nắm bàn tay còn lại của nó xem còn có cử động ko . Mà đúng như hắn nói thiệt , tay đang cử động nhẹ .
- Mọi người nhìn những ngón tay đang cử động xong rồi chuyển tầm mắt lên nhìn khuôn mặt nó . Lông mi dài và cong lên một cách tự nhiên của nó cũng đang động đậy .
--Zui / Zoi em tỉnh rồi sao , mở mắt ra nhìn mọi người nè__hắn và Nhân đồng thanh nói , mọi người xung quanh im lặng xem tiến triển của nó .
- Nhưng có ai có thể biết được , nó đang mơ một giấc mơ , một giấc mơ thấm đẫm nước mắt . Nó mơ thấy mẹ nó đang cười vs mình , nó mơ thấy mình đã chết và được lên thiên đàng gặp lại mẹ sau cuộc đánh nhau gay go vs đám người Hắc Long.
- Nhưng sao nó chết rồi vẫn ko chạm vào mẹ được , càng vs tới mẹ lại càng lùi xa chợt mẹ biến mất khỏi tầm mắt của nó , nó gào thét khóc lóc cầu xin mẹ nó quay lại nhưng sao ko thấy gì nữa , bóng tối đang bao trùm tất cả trong giấc mơ của nó , nó cười một nụ cười chua xót .
- Lúc nó tuyệt vọng nhất thì lại nghe thấy ai đó gọi tên của chính mình ngay bên tai , giọng nói rất quen thuộc nhưng nó ko thể nhớ là giọng của ai trong lúc này được . Zui sao ? Đó ko phải tên lúc nó còn đi học sao ? Còn cái tên Zoi đó ? Ko phải chỉ có anh hai mới gọi sao? Nhưng bây giờ nó ko thấy ai hết , ko thấy ai gọi cả , nó muốn hỏi họ nhưng cổ họng của nó như có cái gì đó ko cho phép nó lên tiếng làm sao đây ? Làm sao để nói được ? Tâm trí nó đang rất rồi bời thì lại nghe ai đó nó , ko phải một mà là hai người nói cũng một lúc cơ .
- Nhưng nó ko nghe rõ mọi câu , chỉ nghe loáng thoáng được rằng hai người đó muốn cô mở mắt ra nhìn họ , rồi nào là đừng làm họ sợ , rồi thì họ lại tự nói tên mình, gì mà Nhân rồi gì mà Vin nữa chứ . Khoan đã...họ tên Nhân , Vin ư !!? Nhân ko phải tên anh hai sao , còn người tên Vin là ai nhỉ , a là người yêu của nó , bởi nó ko quan tâm tên của hắn mà .
- Nhưng họ muốn nó mở mắt ra nhìn họ , đúng họ muốn nó làm vậy . Nhưng làm sao mở được đây , mắt nó như có quả tạ hàng nghìn tấn làm nó ko thể mở mắt. Rồi kỳ tích cũng đã đến nó mở mắt được rồi , trước mắt nó là khoảng trắng xóa ko có gì , nó nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn và đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt mừng rỡ của Nhân và hắn , họ vui mừng nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Teen Fiction- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...