"Reng.. reng...." tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao . Tất cả mọi người vui mừng kéo nhau đi ăn sáng tại căn tin . Trong lớp giờ chỉ có bọn hắn , nó và cô ta (Uyên).
--Anh , mình đi ăn sáng đi__Uyên từ bàn bên kia chạy lại khoác tay hắn nói , nó chỉ liếc nhìn hành động đó vài giây sau đó tiếp tục cất sách vở vào học bàn. Hắn nhìn thấy nó như vậy thì vội gạt tay cô ta ra nói :
--Tôi không thích đi cùng cô .
--Anh .....__cô ta tức nổ đom đóm nhưng vẫn ra vẻ dịu dàng tươi cười nói :
--Không sao , anh đi đâu em đi đó là được.
--Cô đúng là trơ trẽn , cô từ bỏ tất cả rồi bỏ đi , mãi bây giờ cậu ấy (hắn) mới ko nghĩ đến cô , thì bây giờ cô quay về làm gì???__Zen nói , câu nói của cậu ko những ko khiến cô ta bực bội mà ngược lại vui vẻ . Còn bọn hắn thì cứng đơ người trước câu nói của Zen .
--Vậy sao , vậy thì chắc anh yêu em lắm nhỉ__cô ta tự đắc nói , mắt liếc về phía nó như đây là câu hỏi nói cho nó biết ai quan trọng vs hắn hơn , cô ta hay là nó ? Nhưng thái độ nó lại dửng dưng trước câu nói khiêu khích đó .
--Cô nói tầm bậy gì vậy , người tôi yêu bây giờ và sau này mãi mãi vẫn là cô ấy__hắn nói rồi cầm tay nó lên để chứng minh câu nói của hắn . Nói xong hắn kéo nó ra khỏi lớp và đi xuống căn tin để lại cô ta vs một bụng đầy tức giận .
- Nó im lặng chỉ đi theo hắn , từ khi cô ta xuất hiện nó dường như nói chuyện ít hẳn đi , có khi còn ko muốn nói nữa . Còn hắn tay thì kéo nó đi xuống căn tin , nhưng trong lòng lại nghĩ "tại sao gặp lại cô ta tim mình lại đau cơ chứ ??? Ko phải hiện giờ mình yêu là cô gái đang nắm tay mình sao ??? Chẳng lẽ....Không thể nào , mình ko còn yêu cô ta nữa , cô ta đã bỏ mình đi , cô ta ko có tư cách nhận được sự đáp trả trong tình yêu của mình . Đúng vậy , người mình yêu hiện giờ và mãi mãi là Trần Khởi My chứ ko phải Nguyễn Nhật Uyên . Cô ta giờ chỉ là quá khứ" , hắn tự đặt bao câu hỏi cho mình xong tự trả lời luôn để giải quyết sự rối rắm trong lòng mình bây giờ .
- Nhưng hắn có đúng ko ??? Hắn còn yêu cô ta ko ??? Nếu còn thì hắn xem nó là gì ??? Người thay thế chăng ??? Ha ha ha chuyện này mà xảy ra thì chắc sẽ là trò cười đây , nhưng ko ai biết được trước , câu trả lời vẫn nằm trong hai chữ và hai chữ , "thời gian" và "định mệnh" . Mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của ông trời
--Em ăn gì ???__hắn hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn .
--Cho em capuchino đi__nó đáp .
--Được__hắn gật đầu rồi tự đi lấy đồ uống cho nó và mình . Hắn vừa đi khỏi bàn thì bọn bạn cũng đã tới nơi ko chỉ bọn họ mà cô ta cũng đi theo làm ra vẻ thân thiết . Cả căn tin bắt đầu xôn xao :
--Ôi công chúa Nhật Uyên quay lại rồi kìa .
--Đúng cô ấy đẹp hơn trước .
--Đúng ấy nhỉ , bây giờ nhóm ngũ cô chúa đã quay trở lại rôi
.....bla....bla.....rất nhiều câu nói của bọn học sinh lắm chuyện lọt vào tai nó .- Từng đó cũng đã đủ để nó hiểu rằng trước đây cô ta thân vs bọn hắn cỡ nào , cô ta đã từng và giờ nữa , lại là thành viên trong nhóm tứ công chúa à ko phải giờ có lẽ nên đổi lại là ngũ công chúa chứ nhỉ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Teen Fiction- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...