Đúng lúc này bọn người kia đã đi siêu thị về . Bọn họ đi vào phòng bếp , trên tay xách túi to túi nhỏ . Nhìn thấy nó , bọn họ không nói gì . Còn Zun thì :
--Chị chưa đi nghỉ sao ???
--Sao phải nghỉ ???__nó lạnh giọng hỏi , nó nói vậy cũng đúng. Zun hỏi vậy chẳng khác gì việc khẳng định nó bị bệnh .
--Chị đổ mì rồi à__Zun hỏi khi nhìn thấy trong xọt rác có món mì nó xào .
--Cậu nói nhiều quá rồi đấy__nó nói rồi tới bàn ăn ngồi xuống ghế rót cốc nước mát uống .
--Cậu có muốn ăn gì không ??? Bọn tớ mua nhiều đồ lắm , bọn tớ tính gọi đầu bếp tới nấu__Long cười nhìn nó nói nhưng lại khiến cho Zun nhăn mày.
--Chuyện này không.....__Zun định nói là không phải gọi đầu bếp tới nấu bởi vì nó ghét có người làm trong nhà khi có nó ở nhà , nhưng chưa kịp nói hết câu nó đã ngắt lời .
--Gọi đầu bếp tới nấu sao ??? Vậy đợi tôi ra ngoài đã__nó nói .
--Sao phải vậy ???__Long nhăn mày hỏi , sao gọi đầu bếp tới mà nó phải ra ngoài thật lạ à nha !!?
--Chị ấy không thích có người lạ trong nhà khi có chị ấy__Zun lý giải cho bọn họ nghe .
--A , thảo nào tớ không thấy người giúp việc nào cả , nhưng sao nhà vẫn sạch sẽ vậy???__Long thắc mắc hỏi .
--Không phải không có , mà họ tới làm sớm rồi về mà không ai biết__Zun nói , bọn họ gật đầu .
--Nói nhiều chuyện cá nhân của tôi quá đấy__nó trừng mắt nói rồi vịn tay ghế đứng dậy . Đột nhiên dưới bụng nó truyền đến cơn đau . Không thể nào , cơn đau sao dạo này lại đến nhiều vậy . Tay nó vịn ghế cứ run run nhẹ không ai thấy được , nó xoay người nhịn đau đi lên lầu . Đi được một đoạn Zun nói :
--Chị không phải ra ngoài đâu , em sẽ tự nấu ăn mà__nghe được câu nói của Zun nó dừng lại một lúc rồi đáp nhưng không quay đầu lại nhìn :
--Tùy cậu__nó nói rồi đi ra tới phòng khách , bọn người kia cũng không muốn bận tâm đến nó .
"Xoảng....xoảng..." , một âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng khách vọng vào bếp khiến bọn người kia chú ý . Bọn họ chạy tới phòng khách xem thì thấy nó đang khụy gối dưới nền , cúi sát đầu xuống , tay ôm bụng , trước mặt toàn là mảnh vỡ của ấm chén trà .
--Chị....__Zun gọi nó rồi chạy lại cả Long nữa , nhưng Nhân lại đến cạnh nó nhanh hơn . Tuy cậu có nói gì đi nữa , nhưng là không thể không quan tâm đến nó .
--Zoi , em sao vậy???__Nhân nói rồi lại cạnh đỡ nó nhưng bị nó hất tay ra . Nó ngước khuôn mặt đầy mồ hôi lên nhìn Nhân , giọng cố lấy lại vẻ bình thường nói :
--Hai không phải ghét Zoi lắm sao ??? Vì vậy đừng có bận tâm việc này__nó trừng mắt nói rồi cố gắng vịn tay lên sofa đứng dậy bước đi hơi loạng choạng .
--Nhưng em là bị làm sao ??? Tay còn băng bó nữa kìa__Nhân nhịn không được chạy lại cản bước đi của nó nói , lúc này mọi người mới để ý đến cái tay bị thương của nó , hình như mới bị thương nên máu lại rỉ ra đỏ cả gạc y tế rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Novela Juvenil- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...