Ngày mới lại bắt đầu , nó hôm nay không đi chung với hắn . Nó tới trường trước rất sớm là đằng khác . Nó tới lớp sớm vậy mà không ngờ lại gặp nhỏ Uyên , nhỏ còn đến sớm hơn nó .
- Nó ngồi vào bàn nhìn ra cửa sổ . Nhỏ thấy nó đến sớm mà không thấy hắn đến thì biết ngay nó và hắn vẫn đang giận nhau , nhỏ cười một nụ cười đắc ý . Một lúc sau nhỏ đi ngang bàn nó , đặt trên bàn nó là một tờ giấy nhỏ rồi đi thẳng ra ngoài .
- Nó nhìn theo bước chân nhỏ rồi lại nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn mình . Đúng lúc này bọn hắn cũng đã tới học sinh cũng đã đi học đông đúc hơn , nó đem tờ giấy vò nát trong tay mình , nó đã đọc tờ giấy đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ "gặp nhau trên sân thượng" . Nó đứng dậy tay nắm chặt đi đến cửa lớp thì nghe thấy Zun lên tiếng hỏi nó :
--Chị , chị đi đâu vậy ???__cậu nói nhưng nó không nghe dường như nó không để lời nói đó lọt vào tai . Sau khi nó đi thì bọn hắn cũng chỉ là nói chuyện cho vui .
- Tầm 20 phút sau có học sinh chạy vào thở "hộc...hộc" trước bàn hắn . Hắn thu tầm mắt nhìn từ ngoài cửa sổ chuyển lên người học sinh đó , hắn nheo mắt lại nhìn nhưng không nói gì cho đến khi học sinh đó thở lại bình thường , có vẻ như cậu ta chạy rất là mệt .
--Anh...anh Vin ....chị...chị Uyên xảy ra chuyện rồi , cái cô Zui gì gì đó tự dưng hẹn chị ấy lên sân thượng đó , em vừa đi ngang qua nhìn thấy , anh mau lên đi__cậu ta nói , nghe vậy hắn liền đứng dậy đi ngay bọn bạn hắn cũng đi theo . Hắn là đang lo cho nó hay là nhỏ Uyên đây ???
- Còn cái cậu học sinh vừa nãy báo cho hắn biết chuyện thì nở nụ cười sau khi hắn rời lớp lên sân thượng . Có ai biết được ngoài cậu và nhỏ Uyên , đây chỉ là một màn kịch , một màn kịch hoàn hào .
Hắn và bọn bạn vừa lên được nửa đoạn cầu thang đi lên sân thượng thì nghe thấy tiếng
"rầm...rầm..." dường như là một vật gì đó rất nặng đang lăn xuống cầu thang .- Bọn hắn chạy vội lên tới đoạn cua để lên một cái cầu thang nữa thì bất chợt dừng lại . Cái người đang nằm dưới nền ở đoạn cua cầu thang , cái người chân tay đầy máu đó không phải là nhỏ Uyên sao .
- Hắn thấy vậy vội chạy lại đỡ nhỏ lên , còn nhỏ thấy hắn thì khuôn mặt trở nên đau đớn một cách lạ thường , tay thì chỉ chỉ phía trên cầu thang cuối cùng dẫn lên sân thượng . Hắn nhìn theo thì thấy nó đang đứng nhìn bọn hắn từ trên cao . Chẳng lẽ ....
--Là em xô cô ấy ngã sao???__hắn nói ra nghi vấn của mình , nó không nói gì . Cho dù có nói thì hắn có tin không . Thì ra hắn không có lòng tin đối với nó như vậy , hắn chỉ tin nhỏ một cách vô điều kiện .
--Em thật là bỉ ổi , em vì tôi mà làm ra chuyện này thật là làm tôi rất thất vọng về em__hắn nói, nó vẫn im lặng không nói gì y như kiểu không phải là hắn đang nói nó vậy .
--Được rồi mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi , máu mất nhiều quá__Hân nói. Hắn không nói gì nữa liền bồng nhỏ trên tay chạy xuống nhà xe lấy xe mình trực tiếp đưa nhỏ đến bệnh viện . Bọn bạn trước khi đi theo hắn thì cũng bỏ lại cho nó một câu :
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Roman pour Adolescents- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...