Lần này ko phải bà cô dẹp trật tự mà chính là bọn hắn .
--Các người im đi , ồn ào quá__Đan hét lên làm cho bọn hs lắm chuyện kia im bặt . Chúng giám ngó ngóe gì mới là lạ đó , giám đụng vào bọn hắn thì chết chắc . Bà cô thấy lớp im lặng thì quay ra ngoài cửa lớp nói :
--Em vào đi .
Theo lời bà cô nó bước vào làm cho bọn hs trong lớp hóa đá .
--Ưm giới thiệu bản thân vs các bạn đi__bà cô cười hiền nói .
--Ko cần , họ cũng biết rất rõ em rồi__nó nhún nhún vai nói .
--Gì chứ sao lại là cô , Zui?__một nữ sinh nói
--Ko phải cô bỏ học à ko phải nói là bị đuổi học rồi sao , sao lại quay lại được vậy ?__một nam sinh khác hỏi .
- Cậu ta hỏi vậy cũng có lý thôi , một khi trường đã đuổi học ai thì người đó đã bị liệt kê vào sổ đen sẽ ko được quay trở lại trường học nữa. Câu hỏi của cậu ta cũng khiến cho bọn hs nhôn nhao lên.
- Nó chỉ im lặng ko nói gì , tuy nó ghét ồn ào và ghét người khác đặt câu hỏi cho mình nhưng giờ nó xem như chuyện này ko phải nói về mình nói một cách khác rõ hơn là nó thể hiện thái độ "mắt điếc tai ngơ".
- Bọn hắn thấy bọn hs ồn ào và nháo nhào lên đặt câu hỏi cho nó , thông qua Zun thì bọn hắn cũng biết nó ghét bị người khác đặt câu hỏi cho mình quá 1 lần , nên giờ bọn hắn cũng thấy được sự nhẫn nhịn trong nó , nếu cứ duy trì tình trạng cứ đặt câu hỏi như thế này thì sự nhẫn nhịn đó cũng sẽ bùng nổ thôi . Bởi vạy bọn hắn lên tiếng dẹp lại trật tự cái lớp nhốn nháo này :
--Im hết . Chuyện cậu ấy đi học lại ko liên quan đến các người vì vậy hãy im lặng đi , tôi ko muốn nghe thấy tiếng ồn ào nào nữa đâu__hắn nói giọng nói ko to cũng ko nhỏ nhưng lại có một độ lạnh trong giọng nói khiến người có mặt trong lớp đã lạnh vì thời tiết mùa đông nay lại lạnh hơn nữa .
- Bọn hs im phăng phắt ko giám hó hé gì nữa , ở trường bọn hắn là người có quyền lực lớn nhất trong tất cả đám hs ngu dốt này .
- Nhờ bọn hắn dẹp loạn nên bà cô giờ mới có thể lên tiếng , thực chất thì bà nghe bọn hs nói về nó mà chẳng hiểu gì cả , trong thời gian bà nghỉ chủ nhiệm chắc có nhiều điều đã xảy ra mà bà ko biết, còn điều nữa , bà cô cũng ko nghĩ là bọn hắn quen nó , bà chỉ nghĩ bọn hắn lên tiếng là bởi vì ko muốn ồn ào .
--Bây giờ em có thể về chỗ ngồi cuối lớp , ở kia__bà nói tay chỉ về phía cái bàn cách bàn hắn một bàn mà ko ai ngồi cả . Nó gật đầu , chân chuẩn bị bước về chỗ thì :
--Ko cần , bạn ấy sẽ ngồi vs em__hắn nói tay chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh , vốn chỗ này đã thuộc về nó từ lâu rồi mà .
- Hắn nói vậy làm cho bà cô ngạc nhiên , bà cô chủ nhiệm bọn hắn đã lâu nên cũng biết rõ về hắn , hắn có bao giờ cho ai ngồi cùng bàn vs mình kể từ khi cái con bé người yêu của hắn bỏ đi đâu bởi vậy giờ bà mới có thái độ ngạc nhiên như thế này. Nhưng đây là quyền của hắn , hắn thích cho ai ngồi thì ngồi bà ko quản được việc đó , bà gật đầu vs nó , ý bảo nó về chỗ hắn mà ngồi .
- Nó cũng nghe theo ko phản đối gì cả . Từng bước chân của nó về chỗ ngồi cũng đồng nghĩa vs từng ánh mắt đố kị có , ghen ghét có , ngưỡng mộ có....của bọn hs đông đảo là nữ bắn thẳng lên người nó , nó biết điều đó nhưng vẫn cứ thản nhiên về chỗ ngồi cạnh hắn cũng như là chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà nó yêu thích .
~~~~~~
"Reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đến . Bọn hs trong lớp nhốn nháo rủ nhau xuống căn tin ăn uống .
Bọn hắn gấp sách vở bỏ vào hộc bàn , Tronie là người lên tiếng đầu tiên trong nhóm :
--Chúng ta xuống căn tin ăn sáng đi , buổi sáng cũng đã ăn gì đâu tớ đói sắp chết rồi nè .
--Tớ đồng ý__Linh là nguời hưởng ứng đầu tiên . Những người còn lại cũng gật đầu . Hắn quay sang nhìn nó bên cạnh hỏi :
--Em cũng đi luôn chứ ?
--Ko , anh đi ăn đi , em còn có việc__nó nói ko để cho bọn hắn định ậm ừ gì mà đã bỏ đi luôn , Khánh cũng chỉ nói với theo nó được một câu :
--Em sáng cũng đã ăn gì đâu mà bỏ đi vậy__nói xong Nhân cũng chỉ biết lắc đầu bởi nó đã đi khuất khỏi tầm nhìn của bọn hắn rồi . Thế là cả bọn đi xuống căn tin ăn sáng .
Còn nó , nó lại ra sau trường nơi mà nó phát hiện ko ai ra đó ngoài hắn . Ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn những bông hoa hồng mọc xen kẽ vs hoa oải hương thật là đẹp , vậy tại sao bọn học sinh ko thích ra đây nhỉ? Đây là câu hỏi đặt ra trong đầu nó nhưng ngay sau vài giây nó đã tìm được đáp án , có lẽ bọn hs đó ko thích những nơi như thế này mà thích những chỗ như bar hay party hơn nhiều . Bởi ở đó bọn họ có thể trưng diện lộng lẫy để khoe khoang sự giàu có của gia đình mình .
- Như nhớ đến điều gì đó , nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ sau hai lần tút khi kết nối được máy thì đã có người nghe đầu dây bên kia :
"Alô"__một giọng phụ nữ vang lên .
--Em đây , chị Na Na__nó nói , hóa ra là gọi cho Na Na .
"Ừm , chị biết , em gọi có chuyện gì sao ??? Thấy em gọi chị thật bất ngờ đấy"__Na Na cười nói , từ trước cho đến giờ lần này là lần đầu tiên nó mới gọi điện thoại cho cô bởi vậy cô mới hỏi nó như thế , cho dù có chuyện quan trọng cũng chưa chắc là nó gọi cho cô . Có chuyện gì mà nó lại chủ động gọi điện vậy chứ ???
--Chỉ là muốn chị thay đổi toàn bộ giáo viên giảng dạy trường Royal thôi__nó nói một cách bình thản như ko có chuyện gì xảy ra .
"Cái gì ??? Em đòi thay toàn bộ sao ??? Thật ko dễ chút nào đâu"__Na Na nói mà như hét lên trong điện thoại làm cho nó phải đưa điện thoại ra xa , một lúc sau lại đưa điện thoại tới gần, nó nói :
--Đó là quyết định của em__nó nói , mắt rời khỏi những bông hoa nhìn sang con đường nó vừa đi để ra được đây .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Teen Fiction- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...