Nhìn những thứ này hắn lại liên tưởng đến nó đã từng dùng những thứ này nhiều lần . Nhưng hắn đâu hề biết thật sự thì nó cũng đã dùng những thứ đó cũng đã quá 2 lần rồi .
--Sao em ko trả lời anh , còn thứ này là gì nữa ???__hắn hỏi , tay giơ lên một bọc đựng toàn thuốc màu trắng . Nó vẫn giữ im lặng nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ hắn đang giơ trước mặt nó . Làm sao đây ? Làm sao nó có thể nói thứ hắn đang cầm lên chính là thuốc giảm đau . Ko thể nói được .
--Ko nói ? Để anh đoán , nó là thuốc giảm đau . Đúng chứ__hắn nói làm cho nó giật mình . Nó ngước đầu lên nhìn hắn . Gì chứ ? Sao hắn lại biết được đây là thuốc giảm đau .
--Em muốn biết tại sao anh biết đúng ko ? Anh nói cho em nghe , anh là một bang chủ đứng đầu Devil thường xảy ra những xung đột , tất nhiên cũng có trường hợp bị dính đạn , và cũng cần có những thứ thuốc giảm đau này anh mới có thể gắp đạn ra mà ko quá đau đớn__hắn nói , nó im lặng hồi lâu nói :
--Trong cuộc sống có những thứ ko cần biết sẽ tốt cho ta vì vậy chuyện này anh cũng ko cần biết đâu , 'nếu' có cơ hội anh sẽ được biết mọi chuyện__nó nói nhấn mạnh từ nếu , bởi trường hợp để hắn biết hết mọi bí mật về nó sẽ rất thấp , có thể còn ko xảy ra nữa .
--Tại sao em ko muốn cho anh biết ???__hắn hỏi , nó giữ im lặng. Có nhiều chuyện giữ im lặng sẽ là một cách giải quyết tốt nhất .
--Thôi được rồi , em ko nói anh sẽ ko ép. Anh hy vọng có một ngày nào đó em sẽ cho anh biêt tất cả bí mật về em__hắn nói , đứng dậy cầm hộp y tế đi đổi hộp khác trên tủ rồi quay ngồi lại đối diện nó nói tiếp :
--Bây giờ hãy để anh xử lý cánh tay đang rỉ máu của em đi__hắn nói rồi cầm kéo cắt một đoạn ống tay áo lên khuỷa tay nó một tí , bởi nó mang áo sơ mi dài tay mà . Vừa khử trùng vết thương hắn vừa hỏi :
--Em làm gì mà để cho vết thương bị rách một đoạn thế này ? Bác sĩ đã bảo ko được cử động mạnh mà .
--Chỉ là sơ ý đi ngoài đường bị người đi đường đụng phải__nó nói .
--Vậy à , lần sau hãy cẩn thận vài đấy__hắn nói , mắt chăm chú quấn băng gạc quanh vết thương mà ko để ý đến thái độ của nó khi nhắc đến chuyện này.
- Nhắc đến chuyện này nó chỉ thêm tức mà thôi , thật ko thể ngờ bọn chúng giám cho người theo đuôi nó . Bọn chúng là ai ư? Còn ai ngoài bọn người do bên bang hắc long đây . Bọn chúng bởi vì muốn lấy cái điện thoại cục gạch nokia của nó mà cho người theo dõi nó . Vì vậy giữa nó và bọn chúng xảy ra xung đột mới dẫn tới việc vết thương ở cánh tay trái của nó gần lành lại bị rách một đoạn cỡ 0,5 cm chảy máu .
Sau khi băng bó xong xuôi , hắn cười hài lòng vs "tác phẩm" của mình .--Xong rồi__hắn nhìn nó nói .
--Anh và bọn họ ko đi học sao???__nó hỏi , những người này dường như ko xem kỉ cương trường học ra gì thì phải .
--À có chứ , anh tính rủ em đi học cùng cho vui__hắn cười nói .
--Bảo em đi học ?__nó chỉ tay vào chính mình nói , sao lại bảo nó đi học chứ chẳng phải nó đã có bằng đại học rồi sao , bọn họ cũng biết mà . Lúc trước đi học cũng chỉ là vì công việc thôi mà .
--Ừkm , anh biết em đã học xong chương trình phổ thông rồi và cũng đã có bằng đại học nổi tiếng nhưng là anh muốn em cùng anh đi học cho vui chứ ở nhà có việc gì làm đâu , Zun cũng đi học lại mà , em đồng ý đi nhé__hắn làm mặt trẻ con nói với nó .
--Nhưng....__nó chần chừ ko nói , thật ra nó ko muốn đi học đâu , ở trường toàn bọn tiểu thư thiếu gia giàu có chảnh chọe thích bắt nạt người khác , vì vậy nó ghét đi học . Nhưng vs tài năn nỉ của hắn nó đã đồng ý đi học cùng hắn. Chỉ là nó ko mang đồng phục váy của nữ sinh mà là mang áo quần đồng phục nữ đi học .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Roman pour Adolescents- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...