--Nó vẫn ở đây , anh định đem nó bỏ đi ,nó bị dính máu nhiều quá ko mặc được nữa__hắn trả lời thay Nhân , bởi hắn biết Nhân sẽ ko biết gì về áo nào cả , bởi lúc mới về đây thì Nhân toàn lo cho nó thôi àk . Nghe hắn nói định mang chiếc áo đó đi vất thì nó bật thẳng người đứng dậy vội nói :
--Đừng đem đi bỏ , hãy đưa nó cho em__nó nói xòe tay ra trước mặt hắn , bởi lúc này hắn đang cầm áo của nó trên tay mà .
--Để làm gì ? Dù sao cũng ko mặc được nữa__hắn nhăn mày .
--Cứ đưa nó đây , nhanh lên__nó càng lúc càng nhăn mày nói , nó đang cần chiếc áo.
--Được rồi , anh đưa đừng nhăn mày nữa__hắn nói , miệng mỉm cười tay đưa chiếc áo cho nó .
- Nó cầm chiếc áo thì vội trải chiếc áo phẳng ra trên giường , thấy hành động này của nó thì ai cũng thắc mắc hỏi , Zun thì ko hiểu chị cậu đang định làm gì trong khi chiếc áo đó toàn là súng và giấy tờ ko quan trọng cho lắm thì chị vội tìm áo làm gì , cậu lại thấy chị có vẻ lo lắng nữa chứ ??? .
--Trải áo lên giường làm gì vậy???__mọi người hỏi nhưng nó ko quan tâm . Quay lại nhìn Zun nói :
--Đưa chị , dao của em__Zun hiểu ý liền đưa cho nó , con dao này đã nằm trong người cậu làm vũ khí để phòng bị nhưng vẫn chưa dùng đến được, cậu nghĩ nếu bọn chúng chưa cho người tìm điểm yếu của họ khi đánh nhau thì chắc gì đã thắng bọn hắn chứ .
- Mọi người thấy nó lơ câu hỏi của mình thì cũng chỉ im lặng quan sát hành động của nó tiếp . Nó nhận con dao từ Zun , nó rạch lớp áo phía trong của chiếc áo khoác ra ai cũng tròn xoe mắt nhìn , nó đang làm gì vậy trời ???
- Khi rạch một đường ngang dài thì nó dừng lại , nó lôi những thứ đồ trong đó ra . Ai ai cũng ngạc nhiên trừ Zun , những thứ của nó lôi ra toàn là giấy tờ , rồi 3 khẩu súng lục được thiết kế nhỏ . Nhưng hình như chưa tìm thấy vật nó cần tìm , tay nó bắt đầu lục tung chiếc áo đến khi nó phát hiện còn một lỗ thủng khác ngoài đường áo nó vừa cắt , nó nghĩ vật đó chắc bị rớt ra từ lỗ thủng này rồi , nó dừng laị ko tìm kiếm nữa , hỏi :
--Từ lúc chiều đến giờ có ai thấy cái điện thoại cục gạch nokia ko???__nó quay lại nhìn mọi người trong phòng . Ai cũng lắc đầu , Hân nói :
--Ko thấy , nếu mất rồi thì mua cái khác , dù sao thì cái điện thoại đó chỉ là đồ đểu thôi mà__Nó nhăn mày định đáp lại lời nói của Hân nhưng rồi lại thôi . Nó nghĩ "chỉ một cái điện thoại đểu đó cũng đủ để giết người rồi" .
- Nó đứng dậy từ trong túi quần rút ra một cái điện thoại iphone 6 , bấm gọi cho ai đó mà ko một ai biết nó gọi cho ai . Thấy nó có cái điện thoại xịn thì Đan bĩu môi nói
--Có điện thoại xịn thế rồi thì cần gì cái điện thoại kia chứ.
--Cô im lặng đi__nó giọng lạnh nói , ai cũng im bặt trước giọng lạnh băng của nó , bây giờ im lặng đến mức có thể nghe từng hơi thở của từng người . Đợi một lúc thì bên kia điện thoại nó gọi có người bắt máy :
"Zin , nghe"__bên kia nói , thì ra nó đang gọi cho Zin em họ nó . Những xung quanh ko thể nghe được người trong điện thoại nói gì bởi nó bật loa trong .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Teen Fiction- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...