Hắn đứng nhìn nó một lúc thì cũng đi ra khỏi phòng , bọn bạn cũng đã có mặt ở ghế sofa phòng khách . Khi hắn đã ngồi xuống ghế thì Nhân hỏi :
--Con bé sao rồi ???
--Cô ấy ngủ rồi , có lẽ do quá mệt nên tớ ko đánh thức cô ấy và giờ cô ấy đang nằm trong phòng tớ__hắn nhâm nhi tách trà vừa mới rót ra nói .
--Sao ko đưa chị ấy lên phòng mình__Zun nói .
--Cậu yên tâm , tôi ko phải loại người mất đạo đức đâu__hắn nói , Zun nghĩ hắn làm gì được nó chứ .
--Ko , tớ ko có ý đó , tớ.....__Zun chưa nói hết câu hắn đã ngắt lời:
--Tớ đùa thôi , phòng cô ấy bảo mật ko vào được , vì ko muốn đánh thức cô ấy nên tớ mới làm vậy__hắn nói , hắn cũng biết Zun ko có ý đó mà .
--Thôi tớ đi ngủ đây__hắn nói rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình , đi được một đoạn hắn ngừng lại quay lại nhìn bọn bạn nói :
--Yên tâm tớ sẽ ngủ trên ghế dài trong phòng mình , sẽ ko làm điều gì trái vs lương tâm đâu__hắn nháy mắt vs bọn bạn rồi về phòng đóng cửa lại .
- Để lại ngoài này bọn bạn hóa đá , dường như họ đã nhận ra điều gì đó . Trước đây hắn ko bao giờ nói đùa như vậy nhưng từ khi quen nó , hắn đã thay đổi nhiều.
- Cả đám còn lại cũng trở về phòng mình ngủ trưa .
- Ngủ được tầm 30 phút nó đã tỉnh lại , thật là mệt mỏi . Nó nhìn quanh căn phòng .
"đây ko phải là phòng của mình , mà ai đưa mình vào nha chứ" nó nghĩ . Nhìn tới cái ghế sofa dài đặt ở góc cạnh cửa sổ phòng ngủ , nó phát hiện có người đang ngủ trên đó , nói rõ hơn là hắn đang ngủ trên đó .
- Nó xuống giường rồi đi lại gần sofa ngồi xổm xuống nên nhà nó nhìn hắn , đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn gần như vậy . Trông hắn ngủ bây giờ thật là đẹp , một nét đẹp mà con gái thật khó cưỡng lại , nhưng tiếc là nó ko phải là con bé háo sắc , hám trai đẹp . Nên vẻ đẹp này của hắn miễn đi . Đang nhìn hắn thì bỗng hắn mở mắt ra làm cho nó giật mình tí nữa là ngã ngửa ra đằng sau rồi .
--Anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy???__nó hỏi , thật là làm người ta hết hồn .
--Anh dậy từ lúc em tới gần anh__hắn nói mà trong giọng nói y như là đang nín cười . Mà ko đúng là vậy , hắn đang cố nín cười trước dáng vẻ hết hồn của nó nên mặt đang đỏ lên vì nín cười kìa .
--Cười , cười cái gì ???__nó trừng mắt nhìn hắn nói , ngượng quá đi , lần đầu tiên nó bị cười như thế này .
--Hahaha...em thật đáng yêu quá đi__hắn ko nhịn cười được nữa nên đã cười ra tiếng trước câu nói của nó . Nó tức quá ko biết nói gì nên dùng hành động .
--Cười à , cười nữa đi__vừa nói nó vừa nhéo mạnh vào eo nó làm cho hắn đau điếng cả người .
--A , anh ko cười nữa , đừng nhéo nữa đau lắm__hắn ngưng cười nói rồi đẩy tay nó ra .
--Cho chừa cái tội cười nhạo người khác__nó khinh khỉnh nói.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng hắn ."Cốc cốc cốc"__nó và hắn đều im lặng nhìn nhau sau tiếng gõ cửa đó , chẳng lẽ họ nói chuyện to nên làm những người khác thức giắc , nhưng rõ ràng là mỗi phòng ngủ đều là phòng cách âm nha , bên ngoài ko thể nghe thấy được . Thấy bên trong ko có động tĩnh gì người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng băng giá queen
Teen Fiction- Trần Khởi My (nó): 17t , dáng chuẩn ko cần chỉnh , khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là màu mắt ( nâu khói ) và màu tóc ( ánh tím tự nhiên ) . Là một người lạnh lùng , ít nói ( vì lí do nào đó mà như thế...vào truyện thì bít ) . IQ 201/200 , giỏi tất cả...